Chương 87 - Tranh luận

1.7K 52 1
                                    

Lời Neils vừa nói, vẻ mặt nghiêm túc của Tề Thấm Khải dần dịu lại, rồi chậm rãi nở một nụ cười đắc ý. Hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt kinh ngạc và nghiêm nghị của Thôi Tuyết Cảnh lúc này.

Thôi Tuyết Cảnh hơi híp mắt, không thể tin nhìn Neils, nàng cuối cùng đã tỉnh ngộ.

''Các người đã nói như vậy, tôi cũng không còn lời nào để nói, nhưng tôi vẫn muốn nói thêm một lần nữa, chuyện này không phải do tôi làm. Tôi cũng tin rằng Tề tiểu thư sẽ không đổ oan cho một người vô tội.'' Vẻ mặt Diệp Vũ Trung vẫn rất bình tĩnh, không hề có tâm tình nặng nề như Tề Thấm Khải và Thôi Tuyết Cảnh, trong ánh mắt sáng quắc của cô chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình của Tề Thấm Khải.

Tề Thấm Khải cũng bắt gặp ánh mắt không chút gợn sóng như làn thu thủy của cô, khó tránh khỏi hơi rối loạn, nàng rất nhanh dời tầm mắt đi hướng khác. Diệp Vũ Trung thấy nàng có chút trốn tránh cô, thì lập tức ủ rũ.

''Có oan uổng hay không, hay cô có tội hay không, cũng không phải do tôi quyết định.'' Tề Thấm Khải kiêu ngạo đứng khoanh tay nói một cách lạnh lùng.

Lòng Thôi Tuyết Cảnh như một ngọn đuốc đang cháy hừng hực, nàng xiết chặt nắm đấm, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, ''Cô nói không sai, nhưng mà Tề tổng...'' Thôi Tuyết Cảnh đứng đối diện trước mặt Tề Thấm Khải, ánh mắt của hai người tựa hồ đều toát ra tia lửa không ai chịu thua kém ai, ''Sự vô tội của Vũ Trung không phải do cô quyết định, nếu em ấy thật sự là người tiết lộ bí mật, cũng không thể chỉ bằng những lời nói phiến diện từ cô hay Neils tiên sinh thì có thể quyết định được, có phải không? Nếu muốn nói thì phải nói chứng cứ.''

Thôi Tuyết Cảnh kiên định không cam lòng yếu thế nhìn thẳng Tề Thấm Khải, đôi mắt Tề Thấm Khải ngưng kết thành một tầng băng tuyết, Thôi Tuyết Cảnh vừa nói xong nàng đã nói, ''Ai nói...tôi không có chứng cứ?''

Nàng vừa nói như thế, tất cả mọi người đều kinh ngạc.

''Chứng cứ?'' Thôi Tuyết Cảnh cong môi cười gằn, ''Tôi thật sự rất muốn nhìn xem chứng cứ của Tề tiểu thư rốt cuộc là cái gì?''

Tề Thấm Khải cũng cười, ngạo nghễ ra hiệu cho Thư Kiệt, ''Mang vật đó ra đây.''

Thư Kiệt tuân lệnh, mở cặp công văn ra, nhưng tìm nửa ngày cũng không thấy văn kiện đâu.

Tề Thấm Khải đen mặt, nhỏ giọng hỏi, ''Anh làm gì vậy? Đồ đâu?''

Thư Kiệt hơi do dự trả lời, ''Tề tổng, tôi rõ ràng nhớ đã bỏ vào cặp rồi mà? Sao lại không thấy đâu?''

Tề Thấm Khải giận dữ nói: ''Anh kiếm kỹ lại xem, hay là anh không mang thật đấy?''

Thư Kiệt phủ nhận, ''Không thể nào! Tôi tự tay bỏ vào cơ mà.''

Tề Thấm Khải quả thực muốn cho cái tên ngu ngốc Thư Kiệt này một cước, trước mặt nhiều người như vậy, thật khiến nàng phải mất mặt mà. Nàng cố nén tức giận, đang muốn gọi điện thoại cho quản gia ở nhà, tìm xem có phải hay không Thư Kiệt đã bỏ quên ở nhà. Chỉ là, nàng mới vừa lấy điện thoại di động ra, thì điện thoại di động liền vang lên, dọa Tề tiểu thư giật mình.

[BHTT][EDIT-Hoàn] Càng Chơi Càng Lớn - Trúc Tự Thủy CátWhere stories live. Discover now