Chương 12 - Gặp lại

4.5K 151 3
                                    

Diệp Vũ Trung chạy trối chết thẳng một mạch về đến tầng trệt ký túc xá, cũng đồng thời nhìn thấy hai người bạn cùng phòng mới đi shopping trở về, cả hai vừa nhìn thấy Vũ Trung liền kích động ném hết đồ vật trên tay xuống, xông thẳng đến ôm chặt lấy cô, ''Diệp Vũ Trung, cậu đã về rồi! Mấy ngày nay cậu đi đâu vậy hả? sao biệt vô âm tín thời gian dài như vậy?''

Diệp Vũ Trung vẫn còn chìm đắm trong hoảng sợ thiếu chút nữa bị một cô gái cướp mất nụ hôn đầu đời, bây giờ lại còn bị bạn cùng phòng xem như bảo bối ôm chặt lấy. Thật là khiến cô khó lòng tiếp thu nổi.

Hơn nửa ngày, Vũ Trung mới nói, ''Mấy hôm trước lúc mình trên đường đến chỗ Hiểu Dĩnh, không cẩn thận gặp tai nạn xe, sau đó...'' Thấy giọng cô mỗi lúc một nhỏ, Ngưu Gia Di liền tò mò truy vấn, ''Sau đó thế nào?''

''Sau đó mình tạm nghỉ ở nhà chị, chị ấy gọi bác sĩ đến nhà chữa cho mình. Bây giờ chân mình khỏi rồi, hôm nay...hôm nay là do chị ấy chở mình về.'' Nếu đem tuổi tác ra so sánh, Tề Thấm Khải xác định là chị của cô, cũng không giống nói dối đi?

''Tai nạn xe?!'' Trương Huyên há to miệng, ''Có nghiêm trọng không?'' Cô nàng xoay Vũ Trung một vòng, cẩn thận xem xét cô.

Vũ Trung chỉ im lặnglắc đầu không nói gì.

Ngưu Gia Di nói, ''Sao cậu không trả lời? không phải bị đụng hư não luôn rồi chứ?''

Vũ Trung theo bản năng vuốt mặt nơi vừa bị Tề Thấm Khải hôn qua, điều này khiến cô có cảm giác không được tự nhiên. Cô bỏ lên lầu, ''Cậu mới bị đụng hư não đó! Mình muốn đi tắm cái đã.'' Vũ Trung không hề nói khoác, cô thật sự cần tắm cho sạch. Lúc trước mỗi lần cô tắm đều cần thật cẩn thận do chân vẫn còn bị thương, nhưng bây giờ bởi vì nụ hôn của Tề Thấm Khải, cô không ưa hơi thở chứa đầy lòng tham muốn chiếm hữu quá bá đạo của nàng, vậy nên cô phải khẩn cấp tắm rửa cho sạch sẽ.

''Giữa ban ngày ban mặt cậu ấy đâu có thường đi tắm? Còn dám nói không bị đụng hư não?'' Ngưu Gia Di nhìn dáng lưng mang đầy tức tối của Vũ Trung, vẻ mặt chứa đựng hiềm nghi.

Sau khi trở về phòng trong ký túc xá, cô ném túi lên bàn sách, chuẩn bị đi tắm. Khi nghe "choảng" một tiếng, cô mới sực nhớ ra cô để chậu hoa tiên nhân cầu Tề Thấm Khải nhờ cô chăm sóc trong túi. Tiêu rồi!

Cô vội vàng mở túi ra, nâng chậu hoa tiên nhân cầu lên. Tuy chiếc chậu bằng sứ được đặt trong một cái hộp giấy cứng nhưng cú ném của cô khá mạnh nên chậu sứ đã bị bể, may mắn thay cây hoa tiên nhân cầu không hề bị hư tổn gì.

Lúc này Diệp Vũ Trung mới yên tâm, bỏ cây hoa tiên nhân cầu vào một cái chậu mới rồi đi vào phòng tắm.

Cô chìm trong màn sương nước mờ mờ lượn lờ trong phòng tắm hồi lâu, không ngừng chà rửa những chỗ từng bị Tề Thấm Khải hôn qua.

Vũ Trung vừa nghĩ tới nàng thì đã cảm thấy loại hơi thở bá đạo vô hình như một cái lưới bao trùm lấy cô, khiến cô ngay cả hít thở không khí cũng thấy khó khăn.

Hóa ra, Trầm Ngôn không hề lừa cô, Tề Thấm Khải thật sự thích phụ nữ. Hơn nữa, Tề Thấm Khải chắc chắn là loại người đối với những thứ nàng xem trọng rồi thì nhất định sẽ không từ một thủ đoạn nào dành cho bằng được. Diệp Vũ Trung đột nhiên sợ đến phát run. Mấy hôm rầy cô còn dám ngủ chung giường với nàng, may mắn thay nàng không làm gì quá giới hạn, bằng không sẽ thật sự như lời Trầm Ngôn nói, khi nào Tề Thấm Khải ''đòi'', thì cô phải ngoan ngoãn phối hợp cùng nàng, thôi rồi, cô nên làm gì bây giờ?!

[BHTT][EDIT-Hoàn] Càng Chơi Càng Lớn - Trúc Tự Thủy CátWhere stories live. Discover now