Chương 93 - Ám chỉ

2K 48 0
                                    

Loáng qua vài ngày, tình trạng sức khỏe của Chu Vy cũng từ từ chuyển tốt.

" Sao Chu Vy lại bị thương thành ra như vậy?" Trầm Nhiễm bước đến phòng riêng của Thôi Tuyết Cảnh hỏi Thôi Tuyết Cảnh.

"Cô ấy xông vào nhà Tề Thấm Khải." Thôi Tuyết Cảnh rất nghi hoặc, "Tề Thấm Khải xuống tay độc ác, Chu Vy miễn miễn cưỡng cưỡng lụm về được một mạng."

" Vì sao cô ấy lại đột nhiên giấu cậu tới nhà Tề Thấm Khải làm gì?" Trong ấn tượng của Trầm Nhiễm, Chu Vy luôn nhất nhất nghe lời Thôi Tuyết Cảnh, "Không có mệnh lệnh của cậu, thông thường cô ấy sẽ không tự ý làm chủ. Huống hồ là chuyện lớn như vậy."

"Cậu đoán thử xem." Thôi Tuyết Cảnh nâng cốc trà, nhẹ nhàng nhấp môi.

Trầm Nhiễm lắc đầu, "Hay là cô ấy có chuyện giấu cậu, còn là chuyện vô cùng gấp, cho nên cô ấy không kịp đợi chỉ thị của cậu. Hôm đó vừa vặn cậu không có ở nhà, Tề Thấm Khải cũng không có ở nhà, cô ấy mới cả gan xông vào."

Thôi Tuyết Cảnh đảo mắt, trong lòng đã có suy nghĩ ý nghĩ của chính mình, "Cô ấy rõ ràng muốn lấy thứ gì đó từ tay Tề Thấm Khải."

"Thứ gì đó?" Trầm Nhiễm không rõ, "Cô ấy chưa từng tiếp xúc với Tề Thấm Khải, Tề Thấm Khải có thể có món đồ gì mà cô ấy cần chứ?"

Thôi Tuyết Cảnh cười cợt, sau đó mở miệng, "Là món đồ cô ấy không muốn chúng ta biết."

"Là gì?"

"Mình cũng không rõ." Đây là lời nói thật, chuyện này Chu Vy giấu rất kỹ, thậm chí Thôi Tuyết Cảnh cũng không hề hay biết gì.

"Khi nào cô ấy tỉnh chỉ cần hỏi là được."

Thôi Tuyết Cảnh trầm mặc, nàng nhíu mày, nhớ lại những chuyện xảy ra trước khi Chu Vy gặp chuyện. Ngón tay trỏ nàng cong lên đặt ở trên môi, dần dần, nàng đột nhiên nghĩ đến chuyện nào đó.

"Nghĩ ra rồi?" Trầm Nhiễm hỏi.

Thôi Tuyết Cảnh nói: "Mình chỉ có một chút manh mối, những không được cụ thể lắm. Đành chờ cô ấy tỉnh lại rồi hay. Làm phiền cậu chăm sóc cô ấy, mình muốn đi gặp Neils một chuyến."

" Cẩn thận." Trầm Nhiễm cũng chỉ có thể nói như vậy.

Thôi Tuyết Cảnh đang muốn đi thì nghe Trầm Nhiễm lo lắng nói, nàng không khỏi dừng bước, quay đầu lại, cho Trầm Nhiễm một cái ôm ấm áp. Nàng nợ cô rất nhiều, nhiều đến mức không trả nổi.

Trầm Nhiễm đột nhiên nhận được cái ôm ấm áp, vừa kinh ngạc vừa cảm thấy nội tâm ấm áp lạ thường. Tất cả oan ức, tất cả chua xót, phảng phất vào đúng lúc này, đều tiêu tan hết.

Sau khi Thôi Tuyết Cảnh rời đi, Trầm Nhiễm đi vào trong phòng, chỉ thấy Chu Vy đã tỉnh rồi, cô đang cố với lấy ly nước đặt trên tủ đầu giường. Trầm Nhiễm vội vàng ngăn cô lại, "Chu Vy! Cô ngồi xuống đi, để tôi giúp."

Chu Vy theo bản năng nhìn Trầm Nhiễm một chút, sau đó sức cùng lực kiệt nằm lại xuống giường, môi khô trắng, khuôn mặt tiều tụy, trông cô bị thương rất nặng.

[BHTT][EDIT-Hoàn] Càng Chơi Càng Lớn - Trúc Tự Thủy CátWhere stories live. Discover now