Chương 59 - Người bi thương kẻ vui sướng

2.4K 67 0
                                    

Hai năm sau, nước Đức, Münich, thủ đô của Bavaria,

''Là ai đề nghị chơi loại trò chơi sỉ nhục trí thông minh của tôi vậy?'' Thôi Tuyết Cảnh cởi bỏ áo khoác ngoài ném lên ghế salông cách đó không xa, vừa vén ống tay áo, vừa tiến lại nói.

''Nếu cậu không thích chơi, vậy đừng chơi. Hơn nữa cậu vừa mới về, cũng mệt mỏi rồi.'' Trầm Nhiễm không muốn làm khó nàng, cô biết rõ nàng không thích thứ trò chơi...ấu trĩ và dung tục như thế này.

Thôi Tuyết Cảnh cùng ngồi xuống đất, mắt chứa đầy ý cười, ''Không sao, nếu Duệ Duệ thích thì đừng làm em ấy mất hứng.'' Thôi Tuyết Cảnh nhìn về phía Diệp Duệ đang ngồi chia bài poker trước mặt.

Trầm Nhiễm nghe xong thì tia sáng duy nhất trong mắt cũng trở nên ảm đạm, cô nhìn vào mắt nàng. Tại sao ánh mắt nàng nhìn những người khác lại có thể ôn nhu như thế?

''Vậy thì được, nhưng chị thua thì phải tự nguyện nhận trừng phạt.'' Diệp Duệ cong môi, cô không hề ấu trĩ như Thôi Tuyết Cảnh nói, chỉ là mấy ngày qua cô phải liên tục phiên dịch một đống văn kiện tiếng Đức, bị xoay vòng vòng đến choáng váng đầu óc, vào lúc này cô thật sự cần chơi một trò chơi đơn giản để giải tỏa căng thẳng.

''Đương nhiên.'' Thôi Tuyết Cảnh đáp ứng.

''Có điều, trò chơi này chơi bốn người sẽ vui hơn, nhưng chúng ta chỉ có ba người.'' Diệp Duệ cau mày nhìn Trầm Nhiễm và Thôi Tuyết Cảnh.

''Vậy...'' Thôi Tuyết Cảnh nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên gương mặt nghiêm túc của Chu Vy đang đứng bên cạnh, ''Chu Vy.''

Chu Vy bị điểm đích danh vội trả lời, ''Dạ?''

''Cô qua đây cùng chơi với chúng tôi.'' Thôi Tuyết Cảnh nói.

Chu Vy tỏ ra kinh hãi đến biến sắc, phản ứng đầu tiên chính là từ chối, ''Không không không... Tiểu thư, Sao tôi có quyền ngồi chơi với mọi người? Chủ tớ có khác biệt, tôi...tôi còn việc phải làm.'' Cô tỏ ra vô cùng khó sử, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc thường ngày bị thay thế bởi sự ngượng ngùng.

Thôi Tuyết Cảnh biết quan niệm chủ tớ đã sớm khắc sâu vào tiềm thức của Chu Vy, tuy có hơi cứng nhắc trong cách xử lý mọi chuyện, nhưng tuyệt đối là một người cộng sự trung thành. Thôi Tuyết Cảnh cố ý tỏ ra không vui nói, ''Không muốn? Không muốn thì thôi vậy.''

"Không phải tiểu thư, chỉ là tôi...'' Chu Vy vội vàng giải thích.

''Nếu muốn thì ngồi xuống cùng chơi.'' Thôi Tuyết Cảnh bày ra vẻ mặt hòa hoãn.

Chu Vy từ chối không được, nhẹ chân nhẹ tay ngồi xuống giữa Diệp Duệ và Trầm Nhiễm.

Diệp Duệ tươi cười với Chu Vy, mà Chu Vy cũng miễn cưỡng nở một nụ cười với cô.

''Vậy bắt đầu thôi. Tôi xào bài, còn quy tắc đánh bài như thế nào mọi người đã rõ rồi chứ?'' Diệp Duệ vừa phát bài vừa hỏi.

Trò chơi vừa ấu trĩ vừa dung tục họ đang chơi là bài con rùa. Vừa bắt đầu mặt Thôi Tuyết Cảnh đã tối sầm lại nhìn kẻ khởi xướng Diệp Duệ.

[BHTT][EDIT-Hoàn] Càng Chơi Càng Lớn - Trúc Tự Thủy CátWhere stories live. Discover now