Chương 90 - Không yêu

2.1K 51 0
                                    

"Tề Thấm Khải, chị đứng dậy cho em!" Diệp Vũ Trung cũng không muốn nằm dưới thân Tề Thấm Khải cả ngày như thế này, "Như vầy...như vầy không tốt lắm." Tư thế này quá ám muội, cũng quá mức câu người, nếu không kêu Tề Thấm Khải leo xuống, cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì nữa đây.

Tề Thấm Khải vẫn chú tâm nhíu mày nhìn cô, ẩn tình sâu lắng, thâm tình chân thành... Chỉ có mình Diệp Vũ Trung không hiểu, tâm tư bây giờ của Tề Thấm Khải, cô căn bản không thể nhìn thấu. Hoặc cũng có thể...cô sợ bản thân đang tự đa tình, mặc dù cô biết rõ bản thân là Diệp Vũ Trung của Tề Thấm Khải.

Tề Thấm Khải không để ý tới đề nghị của cô, vẫn làm theo ý mình. Nhưng mảnh tĩnh lặng này lại bị người ngoài phá hoại.

"Thấm Khải...'' Doãn Diệc mang theo tiếng khóc nức nở gọi, chỉ là ánh mắt nàng vừa mới chạm đến tình cảnh trên giường thì lòng nàng đã đau đến không nói thành lời.

Tề Thấm Khải nằm ở trên người Diệp Vũ Trung, mặt của hai người hầu như sắp dính vào nhau, từ góc độ của Doãn Diệc, đây là tình cảnh rất thân mật giữa hai người.

Doãn Diệc khổ sở đến nỗi môi cũng run rẩy, những giọt lệ tưởng chừng đã khô cạn lại không ngừng tuông rơi, gương mặt trang điểm như hoa của nàng đã không còn nữa.

Tề Thấm Khải theo tiếng kêu quay lại nhìn, bị Doãn Diệc làm cho giật mình, không phải Doãn Diệc đột nhiên xông tới khiến nàng hoảng sợ, mà là dáng vẻ hiện tại của Doãn Diệc.

"Đứng dậy đi!" Diệp Vũ Trung cũng choáng váng, vội vàng đẩy vai Tề Thấm Khải, nhỏ giọng thúc giục.

Lúc này Tề Thấm Khải mới lấy lại tinh thần, sửa sang lại quần áo có chút lộn xộn, "Doãn Diệc, cô...cô tới đây làm gì?'' Vào lúc này nàng tìm không ra tư thái thích hợp đối phó với Doãn Diệc.

Doãn Diệc cắn môi, nước mắt không ngừng mãnh liệt tuông rơi, nàng đã sớm đau đến không thể đau hơn, đau đến tựa hồ có thế giết chết nàng vào lúc này. Nàng nhìn Diệp Vũ Trung, lại nghĩ đến bản thân, cuối cùng nàng khổ sở quay mình bỏ đi.

Tề Thấm Khải không gọi nàng lại, trên thực tế, Tề Thấm Khải cũng không muốn gọi nàng lại. Tề Thấm Khải căn bản không muốn để ý đến chuyện về Doãn Diệc, dù sao nàng cũng đã quá mệt mỏi với mối quan hệ ba người này rồi.

Nàng quay nhìn Diệp Vũ Trung, chỉ thấy Diệp Vũ Trung ném ánh nhìn oán giận như nói "Em kêu chị đứng dậy sớm rồi, ai bảo không nghe, bây giờ thì hay rồi! Cho đáng đời chị."

"Đừng nhìn tôi như vậy." Tề Thấm Khải không thèm để ý, "Tôi không phải vĩ đại đến mức ngày nào cũng đi quản chuyện của bạn gái cũ."

"Bạn gái cũ?" Diệp Vũ Trung bị sự thực này làm khiếp sợ, "Doãn Diệc là bạn gái cũ của chị?"

Tề Thấm Khải lắc đầu, tựa hồ rất tức giận, "Mặc kệ em!'' Có một số chuyện, nàng căn bản không muốn nhắc lại, nhanh chân rời khỏi phòng.

Diệp Vũ Trung vẫn chìm đắm trong sự thật ''Doãn Diệc là bạn gái cũ của Tề Thấm Khải" Chuyện này thực có chút bất ngờ. Sao cô lại có thể không nhìn ra? Mất đi ký ức thật không phải là chuyện tốt đẹp gì. Tiếp theo cô nên ứng xử ra sao? Bạn gái cũ...thật có chút mơ hồ. Diệp Vũ Trung có thể nhận ra, vị bạn gái cũ kia, vẫn còn rất lưu luyến Thấm Khải mà không có cách nào tự kiềm chế được. Đương nhiên chuyện như vậy, nếu như bản thân cô không tự nhớ lại, thì Tề Thấm Khải chắc chắn sẽ không nói cho cô biết.

[BHTT][EDIT-Hoàn] Càng Chơi Càng Lớn - Trúc Tự Thủy CátWhere stories live. Discover now