Chương 64 - Hiểu lầm

2K 51 0
                                    

Trầm Nhiễm đã không còn nhớ rõ lần cuối cùng cô tiếp xúc thân mật như vậy với Trầm Ngôn là khi nào, chắc cũng hai mươi mấy năm rồi thì phải? Khi đó, Trầm Ngôn vẫn còn là một cô bé trắng trẻo non nớt. Hai mươi mấy năm trước, tiểu Trầm Ngôn bất quá chỉ mới năm sáu tuổi, nên thường xuyên bám theo cô. Trải qua nhiều năm như vậy, cô chỉ nhớ mang máng Trầm Ngôn luôn thích bám lấy cô như keo sơn, ngoài những ký ức này ra, tất cả những ký ức khác sớm đã bị dòng thời gian cuốn trôi mất.

Bị mang cho đi làm con nuôi của người khác, Trầm Nhiễm đã sớm không còn bất kỳ lưu luyến nào đối với Trầm gia, nhưng Trầm Ngôn chính là đứa em khiến cô bận tâm nhất. Có phải... Trầm Ngôn đã sớm quên cô còn một người chị gái mang tên Trầm Nhiễm? Nghĩ đến đây cũng đủ khiến Trầm Nhiễm cảm thấy khổ sở.

Cô chăm chú quan sát đánh giá khuôn mặt ngủ say của Trầm Ngôn, ai có thể ngờ rằng đứa bé khả ái đáng yêu năm xưa càng trưởng thành thì càng trổ mã thành một dáng người yêu kiều như ngọc, phong lưu khắp nơi? Trầm Nhiễm vẫn luôn hằng ao ước cô có thể được như Trầm Ngôn, có thể không kiêng kỵ gì yêu thích bất kỳ người nào cô gặp, tự do đến với nhau, như vậy cô không cần cả đời này tự treo cổ trên cành cây mang tên Thôi Tuyết Cảnh.

Hai chị em ruột, tính cách khác nhau và ngay cả quan điểm về tình yêu cũng khác nhau.

Trong lúc Trầm Nhiễm còn đang nghĩ ngợi, thì Trầm Ngôn bất ngờ trở mình, hàm hồ lẩm bẩm một hồi rồi lại tiếp tục ngủ. Trầm Nhiễm mỉm cười thầm nghĩ, thật giống con nít. Đúng lúc này trong đầu Trầm Nhiễm chợt lóe lên ý tưởng cho một trò đùa quái đản. Cô rón ra rón rén cởi bỏ váy ngủ trên người xuống, tiện tay mở nút áo ngủ của Trầm Ngôn, tinh nghịch giả vờ ngủ tiếp, chờ đợi Trầm Ngôn tỉnh lại.

Trầm Ngôn bị ánh mặt trời chiếu thẳng lên mặt, cái nóng hừng hực khiến cô bất mãn thức giấc. Cô vươn tay duỗi người theo thói quen mỗi khi tĩnh dậy, quên mất từ tối hôm qua trên giường đã có thêm một người. Cánh tay còn chưa duỗi thẳng đã chạm đến một vật thể ấm áp. Cô cả kinh quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Trầm Nhiễm vẫn còn đang ngủ say.

Cô cố hồi phục ký ức một lúc mới từ từ nhớ lại những chuyện đã xảy ra đêm qua. Khi cô thấy người bên cạnh còn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy thì muốn vươn tay đánh thức Trầm Nhiễm, nhưng cô còn chưa kịp làm gì đã cảm thấy có điều bất ổn. Tối hôm qua cô nhớ rõ ràng đã mặc váy ngủ đàng hoàng cho Trầm Nhiễm, hà cớ gì chiếc váy ngủ lại bị nhàu nát ném xuống sàn cơ chứ? Cô cúi đầu xuống lại phát hiện quần áo đang mặc trên mình xốc xếch, để lộ cả bờ vai trần gợi cảm.

Nếu đổi lại là trước đây, Trầm Ngôn sẽ xem như ông trời ban cho cô một đĩa bánh ngon, bản thân lượm được một món hời lớn, từ trên trời rớt xuống một mỹ nữ cho cô ăn, nhưng sau khi gặp được Mạnh Giai, loại ý nghĩ phong kiến lạc hậu ''Thủ thân như ngọc'' đã sớm khắc sâu vào lòng Trầm Ngôn. Cô và cô gái này...đây là...

Chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ khiến Trầm Ngôn cảm thấy sợ sệt. Cô vì Mạnh Giai mà cấm dục lâu như vậy, chỉ muốn xây dựng hình tượng tốt trước mặt nàng, nhưng một khi ''Trinh tiết'' khó bảo toàn, mà để Mạnh Giai biết được thì dựa trên cá tính xưa nay của nàng, thì cho dù cô có muốn bù đắp lỗi lầm cũng sẽ vĩnh viễn bị nàng phán án tử hình!

[BHTT][EDIT-Hoàn] Càng Chơi Càng Lớn - Trúc Tự Thủy CátWo Geschichten leben. Entdecke jetzt