Chương 11 - Hôn tạm biệt

4.9K 159 3
                                    

Ngày Diệp Vũ Trung chờ mong rốt cuộc cũng tới, Trầm Ngôn cuối cùng cũng phán một câu, ''Đã không còn đáng ngại, có thể cuốn gói đi rồi đó.'' Tuy rằng Trầm Ngôn nói có chút khó nghe nhưng khi vừa nghĩ đến có thể rời khỏi nơi tẻ nhạt này, còn không bị cô gái tên Tề Thấm Khải kia dọa sợ, Diệp Vũ Trung vẫn nhịn không được, bao nhiêu vui mừng đều hiện hết cả lên mặt, nói với Trầm Ngôn, "Bác sĩ Trầm y thuật quả nhiên cao minh nha, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích!''

Trầm Ngôn muốn nói, 'em đang giễu cợt tôi đó hả, em thì có thể phóng khoáng bỏ đi, còn tôi thì sao đây? Nói chân em đã khỏi hẳn thì chẳng khác nào cho em cơ hội quay trở về nhà, chắc chắn tám phần Thấm Khải sẽđen mặt với tôi luôn, tôi chịu khổ cũng không ít đâu nha!' Trầm Ngôn ngẫm lại mà lòng tràn đầy chua xót, ' Tề Thấm Khải, cậu cũng đâu cần phải khủng bố mình như vậy chứ?! Dầu gì cũng là bạn thân với nhau từ nhỏ tới lớn, chỉ vì một tiểu quỷ cậu mới quen biết đây thôi thì liền thay đổi sắc mặt với mình, đồ không có lương tâm!'

Tề Thấm Khảinãy giờ chỉ im lặng ngồi một bên uống trà, lúc nàng nhìn thấy biểu tình vô cùng cao hứng phấn chấn của Diệp Vũ Trung mới vô cảm nói, ''Vậy thì đi thôi, tôi đưa cô về.''

''Nhanh như vậy?'' Diệp Vũ Trung nghe xong có chút kinh ngạc, nàng không phải luôn muốn dùng tất cả biện pháp giữ cô ở lại sao? Sao lúc này lại vội vã muốn đưa cô về nhà đây?

khóe môi Tề Thấm Khải cong lên, nói, ''Sao vậy? Không phải cô luôn hăng hái muốn về lắm sao? Tôi cho cô về, cô còn thắc mắc?'' Nàng đặt tách trà bằng gốm sứ tinh xảo, ác tính nổi lên, ''Nếu không thì ở lại thêm vài ngày...?''

Diệp Vũ Trung lập tức lắc đầu như đánh trống bỏi, ''Ấy, đừng đừng đừng!'' Mấy ngày qua, Tề Thấm Khải luôn bám dính lấy cô. Nàng ở lại phòng sách làm việc thì cũng nhất quyết bắt cô ở lại phòng sách chờ nàng. Tối đến thì khỏi cần bàn, từ sau khi cô bị Tề Thấm Khải bắt từ ''Tiểu hắc ốc'' lên giường thì ngày nào cũng bắt cô ngủ cùng giường với nàng, biến cô thành gối ôm hình người của nàng.

Trầm Ngôn luôn dùng việc này chế nhạo cô, cô ta còn nói cái gì mà một khi đã leo lên giường của Tề Thấm Khải thì mặc kệ có xảy ra chuyện gì hay không, cô cũng đã là người của nàng, Trầm Ngôn còn nói hướng tính của Tề Thấm Khải bất thường, đến một lúc nào đó khi Tề Thấm Khải yêu cầu, thì mong cô hãy nghe theo những gì nàng nói, điều này khiến Vũ Trung nghe thấy cũng phải đỏ mặt.

Tuy nói trong lòng Vũ Trung đã có người cô thích mà người đó cũng là nữ, nhưng cô vẫn chưa có lá gan công khai chuyện này, bằng không mẹ già nhà cô sẽ đánh gẫy chân cô mất! Chân của cô đã bị thương rồi, còn bị mẹ cô dùng gậy đánh hai cái thì chắc cả đời này cô cũng đừng hòng được đứng lên đi lại bình thường. Đối với người cô thích cô còn không dám thừa nhận, huống chi là công khai tình cảm cùng một cô gái thành thục lại còn cường đại giống như Tề Thấm Khải.

Vũ Trung thở dài, hy vọng Tề tiểu thư không để mắt đến cô, ngoại trừ cô có một khuôn mặt xinh đẹp ra thì tất cả mọi thứ trên người hoàn toàn không đáng một xu nào! 'Tề tiểu thư, Thôi tiên sinh vẫn đang chờ cô đó, xin cô đừng cô phụ hắn nha! Tôi cũng đã làm gối ôm hình người cho cô mấy đêm nay rồi, dù sao tôi cũng không có nhiều thịt để ăn, xin đừng giam cầm tôi nữa nha! Nơi này không phải là chỗ để tôi ngồi chờ mấy người cả ngày đâu!'

[BHTT][EDIT-Hoàn] Càng Chơi Càng Lớn - Trúc Tự Thủy CátWhere stories live. Discover now