Chương 124: Bình minh sắp đến (10)

Start from the beginning
                                    

"Chẳng phải còn có cậu đây sao? Thế nên tôi mới thấy không có gì phải sợ cả."

Vừa nói An Minh Hối vừa đưa tay nhẹ nhàng đặt lên tim mình, nơi cách bàn tay Hạ Dữ rất gần, bùi ngùi nói: "Sau khi chết, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy trái tim có nhiệt độ đấy."

"Thực ra là một cương thi rất kỳ lạ, rõ ràng cảm nhận được trái tim mình đã chết, thế nhưng vẫn có thể hoạt động, cứ như là người máy ấy." Anh nói những lời này không nhằm mục đích gì cả, chỉ là muốn làm dịu bớt bầu không khí ngột ngạt mà thôi, "Nhưng mà cũng không thể nói như vậy được, biết đâu sau này lại xuất hiện người máy có trái tim sống thì sao? Nếu có ngày đó thật, chỉ nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi."

"Nếu tim anh còn sống thì giờ đã không cứu được rồi." Xử lý xong vết thương, Hạ Dữ vươn tay kéo An Minh Hối đứng dậy, động tác nhẹ nhàng hơn lúc thả Lý Trình Nhạc xuống nhiều lắm, "Đứng dậy thử hoạt động xem còn chỗ nào khó chịu không."

Sau khi làm vài động tác đơn giản, An Minh Hối cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng nhìn thấy ánh mắt không mấy tin tưởng của Hạ Dữ, anh dở khóc dở cười nói: "Không sao thật mà, hơn nữa Trình Nhạc bị cậu hành cho mất nửa cái mạng rồi, thêm một lần nữa cậu ấy cũng không chịu được."

Nói rồi anh ngồi xuống bên cạnh đàn em, vừa quan tâm vừa áy náy hỏi: "Vẫn ổn chứ? Anh thay Hạ Dữ xin lỗi cậu, nếu cậu khó chịu ở đâu thì nói với anh, anh sẽ cố gắng nghĩ cách."

"Em chỉ hơi mệt thôi, anh không sao là tốt rồi." Lý Trình Nhạc yếu ớt xua xua tay, thấy An Minh Hối ổn rồi mới thở phào một hơi nhẹ nhõm đè nén từ nãy đến giờ, "Anh làm em sợ quá, sau này tốt nhất chúng ta đừng tách nhau ra nữa. Tuy em không hiểu lắm nhưng chẳng phải Hạ Dữ nói có ai đó đang nhắm vào anh sao?"

"Được, sau này chúng ta sẽ cố gắng cùng nhau hành động. Nhưng cũng không cần quá lo lắng, Hạ Dữ rất mạnh, mà anh cũng khá lì đòn đấy, đúng không?" An Minh Hối muốn làm không khí bớt căng thẳng nên còn cố tình gồng bắp tay lên khoe cơ bắp, mặc dù cơ bắp của anh chẳng nở nang gì cho cam.

"Đừng đừng, anh vẫn cứ làm lãnh tụ tinh thần của bọn em thì hơn, nếu phải đánh nhau thì cứ để Hạ Dữ với em lo cho."

Lý Trình Nhạc dựa vào giá hàng đằng sau ngước mắt lên nhìn An Minh Hối, từ tận đáy lòng cảm thấy đàn anh khóa trên dịu dàng dễ gần này thực sự không hợp với hình tượng máu me đầy mình như bây giờ. Như cậu ta vừa nói, cậu ta thấy đàn anh hợp với vai trò lãnh tụ tinh thần hơn, cho dù lúc này cậu ta mệt mỏi rã rời, nhưng nhìn thấy nụ cười dịu dàng của anh vẫn thấy rất xứng đáng.

"Cậu cứ ở đó làm túi máu thôi đã tốt lắm rồi." Hạ Dữ hờ hững giễu cợt, bóc một hộp khăn ướt mới ra rồi ngồi xuống, vừa lau máu dính trên má và cổ An Minh Hối, vừa chầm chậm nói: "Con mụ anh bảo vốn tên là Bạch Lăng (*), tuổi của ả đủ làm tổ tiên anh rồi."

(*) Nguyên văn: 白绫 – Bạch Lăng, cũng có nghĩa là "lụa trắng", trong phim cổ trang vua muốn phi tần của mình chết có thể ban thuốc độc hoặc ban cho dải lụa này về tự treo cổ.

Thực ra An Minh Hối cảm thấy khăn ướt không thể nào giải quyết hết đống máu dính trên người mình được nhưng anh không nói ra, cứ để mặc Hạ Dữ lau chùi: "Ý cậu là Hứa Diệc Quân à? Cậu biết cô ta? Vậy sao trước đây không nhận ra?"

[Edit - HOÀN] Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi (nhanh xuyên)Where stories live. Discover now