Chương 70: Yên tĩnh ngắn ngủi

1.6K 121 12
                                    

"Hừ! Tạm thời cứ như vậy đi, bắt đầu từ hôm nay mỗi ngày cậu đều phải tới chỗ tôi để khám lại." Lão quân y hung hăng trừng mắt nhìn Hình Chiến một cái, thằng nhóc thối này không để cho ông bóp, ông lại càng muốn bóp, hơn nữa còn muốn mỗi ngày bóp một lần cho đối phương nhìn!

"Được, cảm ơn bác sĩ." Cố Khâm nói cảm ơn xong liền bị Hình Chiến đỡ đứng lên bước nhanh về phía cửa.

Lúc này lão quân y lại mở miệng, "Còn nữa, lượng huấn luyện trong mấy ngày tiếp theo nên từng bước gia tăng, đến khi đột phá cực hạn cơ thể, nhìn xem có thể đưa tới phản ứng phát cuồng giống lúc trước hay không. Nếu như không có thì làm một chút, làm triệt để một chút, tôi muốn chắc chắn xem có lây hay không."

"Làm? Làm gì?" Cố Khâm nghe không hiểu.

"Làm tình! Chẳng lẽ còn muốn tôi dạy cho cậu?!" Lão quân y liếc hắn một cái, "Đừng giả ngu với tôi, cho là tôi không nhìn ra quan hệ của hai cậu sao?"

Thấy mặt Cố Khâm lập tức đỏ lên, ông có chút tò mò, "Đều là người lớn còn xấu hổ cái gì? Đừng nói là các cậu chưa làm qua." Vị này nhìn một cái cũng biết là phía dưới. Ông chuyển mắt tới trên mặt Hình Chiến, đối phương mặt không cảm xúc mà nhìn Cố Khâm, vẫn không nói một lời, chẳng lẽ... "Các cậu thật sự chưa làm?"

"Khụ khụ." Cố Khâm ho khan hai tiếng, hít sâu bình ổn nhiệt độ nóng rực trên mặt. Không phải là làm tình sao? Loại vận động thường có của các đôi người yêu này không có gì phải mắc cỡ cả. Dù sao quan hệ của hai người bọn hắn rõ ràng trong sáng, cũng không cần phải che che giấu giấu gì cả. "Cái đó, ngày mai tôi sẽ lại đến khám, chúng tôi đi trước."

Nói xong hắn cũng không dám ở lại nữa, chỉ sợ lão quân y lại nói ra lời dọa người nào đó, vội vã mở cửa rời đi, giống như đang chạy trối chết. Không nghĩ tới vừa rời khỏi phòng y tế lại bị đám người chặn ở cửa dọa cho hết hồn, "Các cậu đây là..."

"Cố Khâm cậu không sao chứ?"

"Cậu cảm giác thế nào? Alvin nói cậu phát cuồng!"

"Cậu yên tâm, dù cho Satan có làm gì với cậu, sau này chúng tôi sẽ khiến cho họ trả giá gấp bội!"...

Mọi người xông tới ồn ào nhốn nháo tranh nhau mỗi người một câu, Hình Chiến rất ung dung thản nhiên mà tiến lên một bước ngăn trở cho Cố Khâm.

Cố Khâm vội vàng trấn an tâm tình của mọi người, "Cơ thể tôi không có gì đáng ngại, chỉ có chút mệt mỏi thôi." Lời kia vừa nói ra, mọi người lập tức nhường đường đi cho hắn đi nghỉ ngơi. Cố Khâm quét mắt qua tất cả mọi người, "Alvin cùng Hứa Thiếu Phong đâu?" Lần này cũng may có hai người họ, Hình Chiến mới có thể thuận lợi cứu hắn ra thuận lợi như vậy, hắn thật sự nợ bọn họ một lời cảm ơn.

"Alvin vốn muốn chờ tới khi cậu tỉnh lại, nhưng cậu ấy quá kiệt sức, mí mắt đánh nhau mãi, Hứa thiếu giáo mang cậu ấy đi về phòng ngủ rồi." Roger một chút cũng không chú ý thấy lời nói của mình có bao nhiêu mập mờ. Cũng may Cố Khâm không hề nhạy cảm với phương diện này chút nào, không hề nghĩ linh tinh.

Chờ mọi người tản đi, Cố Khâm cùng Hình Chiến trở lại phòng nghỉ của mình, tai cũng được yên tĩnh hơn nhiều. Nhưng rất nhanh Cố Khâm phát hiện ra mình vẫn còn nắm tay Hình Chiến, nói đúng hơn là Hình Chiến nắm tay hắn, nhiệt độ truyền tới trên tay khiến cho gò má hắn lại lần nữa nóng bừng, theo phản xạ muốn rút tay về, lại bị đối phương siết chặt hơn.

TRỌNG SINH CHI TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂNWhere stories live. Discover now