Chương 43: Người chiến thắng chân chính

1.6K 159 5
                                    

Dưới tình trạng bị một đám lính vũ trang đầy đủ bao vây, đám người Cố Khâm bị tước hết tất cả vũ khí trên người, sau đó bị đưa về phòng chỉ huy. Tuy rằng họ không bị hạn chế tự do hành động, nhưng xung quanh luôn có mấy khẩu súng laze chầu chực nhắm vào bọn họ, chỉ cần xuất hiện khác thường, chờ đợi họ chỉ có con đường chết.

Khi đoàn người tới phòng chỉ huy, Cố Khâm thấy tất cả học viên của đội trường quân sự Liên minh chỉ huy đều ở đó. Ánh mắt mấy người đó nhìn bọn hắn khá là phức tạp, có hưng phấn, cũng có mang theo một chút xấu hổ. Ngoài ra còn có vài NPC quân hàm khá cao, đôi lúc khi tầm mắt đảo qua bọn hắn thì giữa hai lông mày sẽ toát ra chút kính phục và thưởng thức. Còn vì trưởng quan rất sợ chết kia chẳng biết đã biến mất đi chỗ nào.

Vương Tử Minh, nhân vật chói sáng nhất ở đây lại thủy chung quay lưng đứng chắp tay về phía bọn họ, nhìn xa xăm về phía vũ trụ mênh mông ngoài chủ hạm. Sau khi trình diễn tư thế đủ, y mới giả mù sa mưa mà cảm thán, "Kỳ thực, tình trạng phát triển tới hiện giờ cũng không phải ý nguyện ban đầu của tôi, tôi cũng không muốn đối đãi với những người đáng ra phải được coi là anh hùng sau khi đánh đuổi quân địch đi như các cậu. Tôi thừa nhận thực lực của các cậu rất mạnh, chỉ dựa vào không quá nhiều binh lực đã có thể khuất phục quân địch, thực sự ghê gớm! Nhưng dù sao chúng ta cũng là đối thủ, mà điều kiện thắng bại cũng rất rõ ràng, vì thế mà tôi không thể không làm ra quyết định khó khăn này."

Đồng đội của y cau mày đếm lại nhân số của đám Cố Khâm, phát hiện thiếu một người, muốn mở miệng nhắc nhở Vương Tử Minh nhưng lại không thể đánh gãy y đang trong lúc thao thao bất tuyện, không còn cách nào khác đành muốn nói lại thôi.

"Kỳ thực các cậu không cần khổ tâm như thế, chờ tới khi tôi đoạt được quyền chỉ huy, lại lệnh cho binh lính cấp dưới tấn công quân địch thì không phải là tốt hơn sao? Có điều tôi cũng có thể hiểu được, các cậu đại khái là cảm thấy không bằng tôi, cho nên chỉ có thể lựa chọn lối đi khác. Thực sự là quá đáng tiếc. Tôi thừa nhận thực lực của các cậu, nhưng không ủng hộ phương án giải quyết nhiệm vụ của các cậu."

Vương Tử Minh cuối cùng cũng xoay người lại, muốn nhìn một chút vẻ mặt của những bại tướng dưới tay mình, hết thảy đều ở trong dự liệu của y, có căm giận bất bình, có nổi giận đùng đùng, không cam tâm, cố gắng dùng ánh mắt mà giết chết y. Y chính là thích nhìn đối thủ của mình rối rắm, muốn phản kháng nhưng không phản kháng được, chỉ có thể cố gắng mà nhẫn nhịn như thế này, thật sự rất thỏa mãn lòng hư vinh của bản thân!

Chỉ có Cố Khâm vẫn giữ dáng vẻ lơ đãng, sự chú ý hoàn toàn không ở trên người Vương Tử Minh, không phải là cái kiểu tự cao kiêu ngạo, mà là triệt để không nhìn tới. Điều này khiến cho Vương Tử Minh có chút khó chịu.

Đợi đã, hình như không đúng, sáu người, tại sao lại chỉ có sáu người? Còn Hình Chiến đã chạy đi đâu?! Cơ mặt Vương Tử Minh bỗng căng cứng, "Hình Chiến ở đâu?"

Nghe được câu chất vấn của y, mấy người Alvin lúc này mới nhớ tới đội trưởng Hình Chiến của họ. Cố Khâm không phải đã nói rằng Hình Chiến một mình đi tranh đoạt quyền chỉ huy sao? Bây giờ quyền chỉ huy đã bị đối phương cướp lấy, vậy tức là Hình Chiến đã thất bại? Không thể nào! Ở trong lòng họ, Hình Chiến gần như chính là chiến thần vô địch, ngoại trừ Cố Khâm còn có sức mà liều mạng với y, căn bản không có ai có thể chiến thắng được y. Hơn nữa nhìn phản ứng của đối thủ, tựa hồ cũng không biết Hình Chiến đi nơi nào, vậy rốt cuộc là...

TRỌNG SINH CHI TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂNWhere stories live. Discover now