Chương 1: Kiêu ngạo ra trận

6.5K 281 4
                                    

Vũ trụ sâu thẳm, phi thuyền, ngọn lửa chiến tranh, những mảnh vỡ...

"Tướng quân! Chúng ta bị bao vây rồi!"

"Chết tiệt, đây là bẫy!"

"Chủ hạm đã mất liên lạc với bên ngoài!"

"Tướng quân, toàn bộ chiến đội cơ giáp được phái ra ngoài đã..."

[Cảnh báo! Cảnh báo! Năng lượng chủ hạm còn thấp hơn 5%, không thể tiến hành bước nhảy không gian. Vòng bảo vệ năng lượng sẽ hoàn toàn biến mất sau ba phút nữa...]

Bên tai là tiếng người ồn ào, thiết bị cảnh báo lấp lóe ánh sáng đỏ ở trước mắt, Cố Khâm nghe thấy giọng của chính mình, "Giữ vững chiến đấu, xác định vị trí chủ hạm của phe địch, tiến hết tốc lực về phía đó, mở ra trình tự tự hủy." Hắn nhìn những khuôn mặt hoặc sợ hãi hoặc kinh hoảng xung quanh, ngữ khí bình tĩnh tựa như chỉ đang tuyên bố giải tán khi kết thúc hội nghị, "Mọi người hiện tại còn lại không tới ba phút để vào khoang cứu sinh."

"Tướng quân?!"

"Đệch! Liều mạng! Dù sao cũng sẽ chết! Kéo theo mấy tên chết cùng luôn!"

"Đúng! Khoang cứu sinh thì có tác dụng gì, đi ra ngoài như thế kiểu gì cũng bị bắn thành cái rổ. Cứ ở lại! Nổ chết bọn chúng!"

[Đã khóa chặt tọa độ, tiến hết tốc lực về phía trước. Chủ hạm tự bạo sau mười giây. Mười, chín, tám... Ba, hai, một.]

Oanh –! ! !

....

Cố Khâm một lần nữa tỉnh dậy từ trong giấc mơ quen thuộc, cả người ướt đẫm mồ hôi, không thể ngủ tiếp được nữa. Hắn nặng nề thở ra một hơi, đi tới chỗ ban công hóng gió.

Vài ngày trước, hắn cuối cùng cũng trở thành Tướng quân sau khi tham gia không ít chiến dịch lớn nhỏ. Nhưng sau khi thăng hàm, thời điểm hắn thực hiện nhiệm vụ đầu tiên lại gặp phải phục kích của thế lực xâm lược từ bên ngoài tinh hệ – bộ tộc Satan. Lâm vào tuyệt cảnh, hắn lựa chọn tự bạo chiến hạm. Trong linh hồn của hắn vẫn còn khắc sâu đau đớn khi bị nổ tung, lại không ngờ được vừa mở mắt ra, hắn đã trở lại năm hai mươi tuổi ngông cuồng của mình.

Cố Khâm từng là một tên quân nhị đại* phản nghịch. Đây cũng không thể nói rằng hắn là một tên phá gia chi tử, chỉ là hắn không muốn trở thành quân nhân.

(Quân nhị đại: Đời con cái của những người làm chức cao trong quân đội)

Cuộc chiến ngoài vũ trụ giữa Liên minh Nhân loại và bộ tộc Satan đã kéo dài mấy trăm năm. Satan không thể đánh đổ ý chí của con người, mà con người cũng không cách nào đuổi đi kẻ xâm lược này. Lâu dần, loài người cũng dần dần thích ứng với cách sống ấy, quân đội giằng co cùng kẻ địch ngoài tiền tuyến, người bình thường thì an cư lạc nghiệp tại hậu phương.

Cha Cố Khâm – Cố Hoằng là Thượng Tướng liên minh, trường kỳ chiến đấu phía ngoài tiền tuyến, bởi thế nên lơ là vợ con. Cố Khâm chính là lớn lên trong những câu chuyện mẹ kể không dứt những khi nhớ tới cha hắn, mà mãi tới khi mẹ hắn bị bệnh nặng, trước khi mất còn nắm tay hắn mà gọi tên cha, cha hắn vẫn ở trên chiến trường không trở lại, từ đó về sau trong tâm trí của Cố Khâm nhỏ tuổi đã lưu lại một bóng ma không thể tiêu diệt. Hắn không muốn giẫm lên vết xe đổ ấy, hắn muốn làm người bình thường, sống một cuộc sống bình thường, cưới vợ sinh con, thời điểm người thân cần hắn, hắn sẽ luôn làm bạn ở cạnh họ.

TRỌNG SINH CHI TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂNWhere stories live. Discover now