Chương 51: Không được phép sợ hãi

1.7K 143 0
                                    

Hiệu trưởng Shawn nhìn theo nhóm tinh anh của trường quân sự rời đi, đứng bên cạnh là sĩ quan phụ tá Chris. Chris có chút lo lắng, dù sao con trai hắn cũng là một thành viên trong số đó, "Đơn vị bọn họ tiến vào lần này bị phê bình tác phong rất nhiều... Mấy năm trước cũng chưa từng chọn đơn vị này, cũng không biết Nguyên soái đang nghĩ cái gì nữa."

Shawn cũng không cho là có gì không thích hợp, "Đối với bọn họ mà nói, đây là cơ hội tốt để họ nhanh chóng trưởng thành. Cậu không cần quá lo lắng, có Hình Chiến và Cố Khâm, họ sẽ không bị bắt nạt."

"Vâng." Cho dù thực lực của hai vị thiên tài này rất mạnh, nhưng dù sao đều vẫn chỉ là quân giáo sinh, làm sao so được với mấy kẻ già đời ngoài tiền tuyến? Ở trong trường quân đội được phủng đến càng cao thì khi tiến vào quân đội sẽ rơi càng thảm, người có lòng tự trọng cao lại càng dễ dàng chịu thiệt thòi. Hai thiên tài này có khi sẽ còn chật vật hơn cả Roger, nhưng dù sao trong tất cả mọi người thực lực của họ cũng là mạnh nhất, mà từ lúc bắt đầu cho tới hiện tại, bọn họ còn chưa từng làm khiến cho ai phải thất vọng cả.

Trước khi chia tay Chris từng dặn dò Roger, đối với khiêu khích của các binh sĩ kia, có thể trốn thì trốn, không tránh được cũng phải lập tức chịu thua, đừng quá quan tâm đến vấn đề mặt mũi. Roger cũng không phải một người có tính cách quá kiên định, rất dễ dàng chịu ảnh hưởng bởi người xung quanh, cho nên lúc ban đầu, khi nhìn thấy video đối chiến của Thương Lang hắn mới hoàn toàn bị dắt mũi đi, cũng may là Cố Khâm lại dạy dỗ lại hắn. Chris lo rằng lời nói, thậm chí là lời sỉ nhục của đơn vị lưu manh này sẽ khiến cho Roger có chướng ngại tâm lý, như vậy thì cái được không đủ bù cho cái mất.

Lúc này, các học viên trường quân sự Đệ Nhất đã tập hợp lại cùng với các thành viên khác, ở trong chiến hạm vận tải chứa đầy vật tư hậu cần bay tới tiền tuyến. Các tinh anh có thể đoạt giải quán quân trong Giải đấu liên trường ai ai cũng ngạo khí mười phần, có điều đối với Hình Chiến và Cố Khâm lại là chân tâm bội phục, tuy không đến mức một mực cung kính nhưng cũng mơ hồ coi họ thành người dẫn đầu. Chỉ là ngoại trừ Mina ra, Cố Khâm cũng không nhận ra ai trong số những người không học trường quân sự Đệ Nhất cả.

Sau khi bọn họ lên chiến hạm vận tải, từ sĩ quan tới binh sĩ không có một ai để ý tới họ cả, tựa hồ như coi họ thành người trong suốt, ngay cả khi bọn họ chủ động tới bắt chuyện cũng không để ý tới, thậm chí còn trực tiếp cảnh cáo bọn họ an phận không được chạy lung tung khắp nơi, trong mắt lại tràn đầy xem thường. Những tinh anh  luôn được bao quanh bởi ánh mắt sùng bái, tiếng ca ngợi của những người khác trong trường quân sự nên càng ngày trở nên kiêu ngạo này nhất thời khó có thể quen được với cách đối xử này. Cuối cùng họ không thể làm gì khác ngoài việc vạn phần ủy khuất mà co vào trong góc yên lặng, trao đổi với nhau. Cảm giác đồng bệnh tương liên khiến cho mọi người bất tri bất giác đoàn kết hơn rất nhiều.

Thiếu tá Reynold phụ trách đưa họ tới đơn vị Chó điên đã sắp tới tuổi nghỉ hưu. Reynold đã tiếp xúc qua nhiều đội ngũ quán quân của Giải đấu liên trường nhiều năm, gần như mỗi năm đều sẽ có quân giáo sinh vốn bị danh vọng làm cho choáng váng đầu óc, lúc này bởi vì bị lạnh nhạt mà không biết tự lượng sức đi khiêu khích binh sĩ, sau đó bị giáo huấn một trận.

TRỌNG SINH CHI TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ