Chương 52: Đôi mắt đằng sau lưng

1.6K 146 0
                                    

Cố Hoằng là Thượng tướng có uy vọng cao nhất tại quân khu Đệ Tứ, thậm chí ở trong lòng rất nhiều người còn có địa vị cao hơn cả Nguyên soái Hình Duệ. Nếu như hiện tại hắn đi tranh vị trí Nguyên soái Hình Duệ, e rằng số người ủng hộ hắn cũng sẽ có không ít.

Reynold lập tức liên lạc với Hứa Thiếu Phong. Chỉ trong chốc lát sau, trên màn hình đã xuất hiện một thanh niên cà lơ phất phơ ngồi gác hai chân trên bàn ở chính giữa màn hình, trên người dù mặc quân trang nhưng vẫn mang theo vẻ lưu manh, đang dùng một con dao găm sắc bén chầm chậm gọt vỏ táo, chiều rộng mỗi dây vỏ không tới nửa cm, ngăn nắp lại đẹp đẽ.

Reynold vỗ mạnh lên bàn, "Phong tử, cậu đừng chỉ lo mỗi Hình Chiến không! Còn có Cố Khâm con trai của Thượng tướng Cố Hoằng nữa đấy! Đệch đệch đệch! Cậu không thấy được dáng vẻ dạy dỗ người của thằng nhóc đó đâu, rất giống Tướng quân năm đó!" Thấy được vị cấp trên mình tôn kính nhất có một người thừa kế ưu tú như vậy, hắn đặc biệt kích động. Nếu như để cho hắn biết được là kẻ nào phân tán lời đồn con trai Tướng quân là một tên công tử bột không có chí tiến thủ thì hắn nhất định phải lôi đối phương ra ngoài đánh cho một trận, đây rõ ràng là đang bốc phét mà!

"Cố Khâm? A, người yêu của Hình Chiến sao..." Hứa Thiếu Phong không nhìn màn hình, vẫn hết sức chăm chú như trước mà tập trung vào việc trên tay, lơ đãng hỏi, "Anh cảnh cáo bọn họ theo lời tôi chưa?"

"Đương nhiên là rồi! Đứa nào đứa nấy sợ đến sắc mặt trắng bệch ra! Kết quả bị Cố Khâm răn dạy một trận, hiện tại đi tới phòng huấn luyện liều mạng luyện tập rồi!" Reynold hồi phục tâm tình, "Tôi nói này, cậu thật sự xin danh ngạch tử vong sao?"

"Ha, làm sao mà xin được? Mỗi lần đưa mấy tên tóc vẫn để chỏm kia đi ra tiền tuyến thực tập, đơn vị nào chả xin danh ngạch tử vong? Mà có đơn vị nào được thông qua chứ? Cái tên bảo thủ trong quân bộ kia lại còn con mẹ nó chửi rủa tôi một trận thậm tệ, nói đơn vị có tỷ lệ sống sót cao nhất như đơn vị của tôi lại còn có mặt mũi đi xin thứ này! Đệch! Cũng không nhìn xem xem nhiệm vụ chúng tôi nhận là nhiệm vụ gì!" Tay Hứa Thiếu Phong run lên, vỏ táo liền bị đứt mất. Hắn tiện tay vứt chỗ vỏ đã gọt ra phía sau, chuẩn xác ném vào thùng rác ở trong góc, sau đó lại lấy một quả táo còn nguyên vỏ ra gọt tiếp.

Reynold nghi ngờ hỏi, "Cậu xin mấy cái?"

"Năm!" Hứa Thiếu Phong đương nhiên mà trả lời.

Reynold líu lưỡi, "... Cậu còn dám đứng ra mở miệng xin sao? Thảo nào mà Diệp lão lại tức giận. Mấy lần trước người ta đều chỉ xin có một hai cái biết không? Hai mươi quân giáo sinh cậu một hơi xin luôn năm cái danh ngạch tử vong, trong số này còn có sáu người ở bên kỹ thuật không lên chiến trường, nói cách khác trong mười bốn người sẽ rụng mất năm người, cậu không lo rằng mấy ông hiệu trưởng kia chạy tới bóp chết cậu sao?"

Hứa Thiếu Phong phỉ nhổ một tiếng, "Thế này đã tính là gì? Kinh nghiệm một tí cũng không có mà đã đòi ra tiền tuyến, tỷ lệ tử vong của lính mới lần đầu lên chiến trường còn có 30% đấy, năm người không phải là vừa đủ sao!" Một câu nói xong, vỏ táo lại bị đứt mất. Hắn trực tiếp bổ xuống một dao cắt quả táo thành hai nửa, trở tay "Phập" một cái cắm dao găm xuống mặt bàn, "Tôi không có hứng thú với những người khác, anh xem chừng cái tên Hình Chiến kia cho tôi là được. Tôi đây còn muốn cố gắng nhìn một cái xem kẻ khiến cho em trai bảo bối của tôi nhớ mãi không quên kia là tuýp đàn ông như thế nào."

TRỌNG SINH CHI TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂNWhere stories live. Discover now