Chương 8: Tiếp xúc chương trình học mới

2.3K 198 6
                                    

Chờ tới khi họ tới gần, Alvin vỗ vỗ người bên cạnh có cái đầu trọc bóng loáng, trên mặt có một vết sẹo dữ tợn, nhìn qua dáng dấp to con mà hung tợn, giới thiệu, "Nào nào, làm quen một chút! Đây là bạn mới của tôi, gọi là Phương Vi Hùng, các cậu gọi cậu ta là đầu trọc là được." Alvin vừa nói vừa chỉ Cố Khâm, "Đầu trọc, đây là bạn tôi, Cố Khâm. Bên cạnh cậu ấy chính là người cậu sùng bái nhất, Hình Chiến!"

Phương Vi Hùng nở một nụ cười ngây ngô cộng thêm vài phần ngốc nghếch. Hắn duỗi bàn tay to như cái quạt hương bồ, "Xin chào, tôi tên đầu trọc... Không không, là Phương Vi Hùng!" Phương Vi Hùng sờ sờ cái đầu trọc của mình, vì nói sai mà lúng túng đến mức mặt mũi đều đỏ bừng. Cố Khâm chủ động nắm tay với hắn giúp hắn giải vây, mà khi Phương Vi Hùng đối mặt với Hình Chiến thì lại thô lỗ mà nói, "Tôi... Tôi... Chờ tôi lợi hại hơn tôi nhất định sẽ đánh với cậu một trận!"

"Phụt, đùa với hắn rất vui đúng không?" Alvin chọc chọc Cố Khâm, "Mặc dù mặt hắn hung hãn như vậy nhưng kỳ thực lại là một người tốt, mà đầu óc cũng đơn giản nữa. Thời điểm chúng ta tuyển lớp trưởng vào hôm đầu tiên ấy, hắn vì phát hiện cứ tiếp tục đánh nửa giờ nữa cũng không kết thúc được nên mới ra tay lần lượt giúp từng đôi một, nhưng cuối cùng lại bị mọi người liên hợp lại đánh cho một trận."

Kỳ thật, thời điểm tranh cử chức lớp trưởng của lớp A, mọi người đều cảm thấy Alvin hắn gặp may, vì thế mà có vài người cũng không phục hắn, chỉ là huấn luyện quá mệt mỏi nên họ mới không còn sức để đi tìm hắn gây sự. Nhưng Alvin tính tình tốt, làm người nhiệt tình rộng rãi, yêu thích kết bạn, vào thời điểm huấn luyện căng thẳng còn có thể kể chuyện cười chọc cười mọi người, bất tri bất giác ở chung hòa thuận như vậy cũng khiến cho bất mãn trong lòng những người kia mài mòn đến không còn. Hiện tại muốn động tới hắn còn phải suy tính xem liệu sau đó có khả năng bị hơn nửa lớp khiêu chiến hay không.

Bằng hữu của Alvin nhiều như thế, nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn trịnh trọng giới thiệu một người như vậy với Cố Khâm, mà nhìn dáng dấp tên đầu trọc này xác thực là một người đáng giá kết giao. Cố Khâm tốt tính mà cười với Phương Vi Hùng, thế nhưng sự chú ý của đối phương lại tập trung toàn bộ lên người Hình Chiến.

"Này." Cố Khâm kéo kéo Hình Chiến đang nhìn chăm chú lên bục thuyết giảng.

Đối phương nghiêng đầu liếc sang hắn, "?"

Cố Khâm cũng không nói lời nào, trực tiếp kéo theo Hình Chiến ngồi vào phía bên trái Alvin, như vậy ghế của Phương Vi Hùng và Hình Chiến liền cách nhau hai ghế. Tới khi hắn làm vậy xong, hắn bỗng nhiên lại thấy hành vi của mình có chút ấu trĩ. Trở lại lúc hai mươi tuổi rồi, ngay cả suy nghĩ cũng biến trẻ lại? Hắn tự suy xét vài giây, cuối cùng lại yên tâm mà thoải mái thay đổi tư thế ngồi thư thái hơn, chờ hiệu trưởng lên giảng.

Tại hội trường chứa hơn mấy chục ngàn người, hiệu trưởng tóc bạc trắng tinh thần phấn chấn đứng trên bục thuyết giảng, phát một đoạn phim tư liệu cho các tân sinh xem.

Đèn trong hội trường toàn bộ đều tắt. Hình ảnh đầu tiên hiện ra trước mặt mọi người chính là vũ trụ bao la vô hạn, sau đó từ nơi xa tầm nhìn nhất từ từ xuất hiện những chấm đen dày đặc. Theo những điểm đen ấy tiến đến gần, mọi người cũng nhận ra hình dạng thật của chúng – đó là những chiếc tàu chiến màu xanh sẫm, hình dạng quỷ dị mọc đầy gai nhọn. Một loại âm thanh khó có thể diễn tả thành lời ông ông xông vào trong tai, càng ngày càng vang, khiến cho người ta sởn tóc gáy đứng ngồi không yên, không tự chủ được mà căng cứng người.

TRỌNG SINH CHI TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂNWhere stories live. Discover now