Chương 50: Chuẩn bị ra chiến trường

1.7K 137 0
                                    

Ngày thứ hai Hình Chiến nhìn thấy Cố Khâm thì hắn nhìn qua không khác gì so với trước đây cả, cũng không biết hắn đã quyết định như thế nào. Hình Chiến gọi hắn lại, "Bất luận cậu muốn làm gì thì cũng đừng đơn thương độc mã, cậu còn có tôi."

Cố Khâm sững sờ, lập tức cười nói, "Cho tôi xin, tôi cũng không phải nhóc con vắt mũi chưa sạch, đã nhiều năm như vậy, lúc nào nên làm gì tôi đều rõ ràng. Với lại hiện tại cha tôi cũng không gặp nguy hiểm gì." Tình cảm của Cố Khâm đối với cha mình rất phức tạp, không thể nói là yêu, chỉ có thể nói là ràng buộc trên huyết thống. Sở dĩ hắn để ý tới hi sinh của cha mình như thế, ngoại trừ lúc bắt đầu là do không dám tin muốn tìm được chân tướng ra thì đến sau này nó đã trở thành khúc mắc trong lòng hắn, không giải quyết thì hắn vĩnh viễn không an ổn được. Đây không quan hệ tới việc mình thất vọng với cha tới mức nào, có tình cảm sâu đậm tới mức nào, chỉ có thể coi là một loại chấp niệm mà thôi.

"Ừm." Ánh mắt Hình Chiến nhìn hắn đặc biệt chăm chú, "Cậu không cần hành động một mình, tôi sẽ vẫn cũng với cậu."

Cố Khâm khẽ cười một tiếng, "Vậy cậu đã nghĩ tới chưa? Tương lai nếu chúng ta đều trở thành Tướng quân là sẽ không thể cùng ở trong cùng một quân đoàn, đến lúc đó chúng ta ở bên nhau thế nào?"

Với thực lực của Hình Chiến, không trở thành Tướng quân quả thực đúng là phí của trời. Cố Khâm không tin đối phương sẽ vì mình mà từ bỏ trách nhiệm và nghĩa vụ mà y phải đảm đương. Đương nhiên, nếu như Hình Chiến thật sự chọn từ bỏ, vậy người đầu tiên phản đối nhất định sẽ là Cố Khâm. Hắn sẽ lôi đối phương ra đánh cho một trận, đánh tới khi nào đối phương triệt để hiểu rõ được đạo lý "Năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều" thì mới thôi. Còn Cố Khâm, hắn đương nhiên cũng không thể để đối phương ngăn trở mình. Vì thế, đợi họ phía trước chính là một vấn đề vô cùng thực tế, một khi địa vị họ lên càng cao, thì khả năng họ có thể kề vai chiến đấu sẽ càng nhỏ.

"Hiện tại vẫn chưa tới lúc ấy." Hình Chiến lảng tránh vấn đề này. Muốn lên đến độ cao kia, cho dù tích lũy công huân có nhanh đến thế nào cũng phải mất ba, bốn năm.

"Vậy cũng tốt, trong thời gian này tôi cho phép cậu chờ ở bên cạnh tôi." Cố Khâm cong khóe môi. Dù sao thì cảm giác cũng không tồi, chỉ là không biết trong tương lai khi hai người tách ra, mình còn có thể quen được nữa hay không —  Chuyện sau này để sau này hẵng nói.

Hôm nay là ngày quay về trường báo danh. Alvin vừa gặp mặt thôi cũng đã cảm giác được bầu không khí giữa Hình Chiến và Cố Khâm hình như đã có chút biến hóa, nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ kĩ đã phát hiện thiết bị điều khiển cơ giáp chuyên thuộc trên tay hai người, "Oa! Các cậu đều có cơ giáp của mình rồi! Lúc nào để cho tôi xem đi! Nhất định là rất đẹp!"

Nói tới cơ giáp lại nghĩ tới việc hợp thể, còn có chuyện xấu hổ lúc trước. Cố Khâm sờ mũi, mập mờ đáp một tiếng, không muốn tiếp tục đề tài này.

Cuối học kỳ đầu tiên đã đảo thải đi một phần ba tân sinh, lớp A đương nhiên cũng ít đi vài người. Nhưng đối với Cố Khâm vốn vì Giải đấu liên trường hai ba tháng trước mà không có quan hệ gì với bạn cùng lớp thì hắn đã sớm không còn nhớ rõ những gương mặt kia nữa.

TRỌNG SINH CHI TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ