Họa Phố

By kreinyi

1.9M 192K 82.1K

Nếu có thể lựa chọn lại một lần nữa, Kha Tầm nghĩ ngày hôm ấy có đánh chết cậu cũng không ra khỏi nhà, ra đườ... More

Giới thiệu
Bạch sự (1) : Vào tranh
Bạch sự (2) : Mười ba người
Bạch sự (3) : Lão nhân
Bạch sự (4) : Linh đường
Bạch sự (5) : Tang lễ
Bạch sự (6) : Người giấy
Bạch sự (7) : Cái chết của người thủ linh
Bạch sự (8): Quan tài
Bạch sự (9) : Thịt khối và Quạ đen
Bạch sự (10) : Chết thành "xen-xò"
Bạch sự (11) : Ba gốc cây hòe
Bạch sự (12) : Nguyền rủa
Bạch sự (13) : Bạn thân
Bạch sự (14) : Bản lỗi
Bạch sự (15) : Chọn ai
Bạch sự (16) : Ý nghĩa không ngờ
Bạch sự (17) : Phân tích của Kha Tầm
Bạch sự (18) : Thôn trang bị nguyền rủa
Bạch sự (19) : Huynh đệ, Phụ tử
Bạch sự (20) : Lý Hạo Kinh
Bạch sự (21) : Rời tranh
Bạch sự (22) : HƆTid A mA I
Tín ngưỡng (01) : Nhị bức vs Bá đạo
Tín ngưỡng (02) : Corgi x Mooney
Tín ngưỡng (03) : Người mới khó lường
Tín ngưỡng (04) : Trực giác của người "cong"
Tín ngưỡng (05) : Từ trên trời rơi xuống
Tín ngưỡng (06) : Điều kiện tử vong đầu tiên
Tín ngưỡng (07) : Đồ cúng khó đỡ
Tín ngưỡng (08) : Biến hóa
Tín ngưỡng (09) : Nhân tính
Tín ngưỡng (10) : Điều kiện tử vong thứ hai
Tín ngưỡng (11) : Thần hay Ma
Tín ngưỡng (12) : Chị chị em em
Tín ngưỡng (13) : Tín ngưỡng của Kha Tầm
Tín ngưỡng (14) : Kẻ trọng nghĩa, người trọng tình
Tín ngưỡng (15) : Muốn chiến thắng tín ngưỡng
Tín ngưỡng (16) : Bát đầu lâu
Tín ngưỡng (17) : Tôi thích anh
Tín ngưỡng (18) : Cách của Kha Tầm
Tín ngưỡng (19) : Không sát sinh
Tín ngưỡng (20) : Trong lòng có cái gì
Tín ngưỡng (21) : Chết cũng trong ngạo nghễ
Phá thổ (01) : Luận vào tranh
Phá thổ (02) : Trở lại 1997
Phá thổ (03) : Có quỷ
Phá thổ (04) : Vào ở
Phá thổ (05) : Không được thăm phòng
Phá thổ (06) : Câu chuyện phòng 402
Phá thổ (07) : Xuân Duẩn
Phá thổ (08) : Dị tượng trong phòng
Phá thổ (09) : Cô gái váy đỏ
Phá thổ (10) : Chủ nghĩa huyền thực huyền ảo
Phá thổ (11) : Nhã Phân
Phá thổ (12) : Tê Tượng
Phá thổ (13) : Phá Thổ
Phá thổ (14) : Lão ông
Phá thổ (15) : Còi đỏ
Phá thổ (16) : Lão giả như ngọn hải đăng
Phá thổ (17) : Vượng Phúc trả thù
Phá thổ (18) : Lao ra
Phá thổ (19) : Giấc mơ
Thế giới động vật (01)
Thế giới động vật (02)
Thế giới động vật (03)
Thế giới động vật (04)
Thế giới động vật (05)
Thế giới động vật (06)
Thế giới động vật (07)
Thế giới động vật (08)
Thế giới động vật (09)
Thế giới động vật (10)
Thế giới động vật (11)
Thế giới động vật (12)
Thế giới động vật (13)
Thế giới động vật (14)
Thế giới động vật (15)
Ảnh (01) : Trường phá dã thú
Ảnh (02) : Bão hòa sắc thái
Ảnh (03) : Vào đêm
Ảnh (04) : Tử vong 2D
Ảnh (05) : Hồ ước nguyện
Ảnh (06) : Trương Thiên Vĩ
Ảnh (07) : Đồng hồ
Ảnh (08) : Màu sắc tinh khiết nhất
Ảnh (09) : Có kẻ ô nhiễm màu
Ảnh (10) : Cửa sổ mở lúc nửa đêm
Ảnh (11) : Mê hoặc
Ảnh (12) : Tân Bội Bội
Ảnh (13) : Mê cung
Ảnh (14) : Tập kích bất ngờ
Ảnh (15) : Mê hoặc
Ảnh (16) : Đảo ngược đầu đuôi
Ảnh (17) : Động thần chi tử
Ảnh (18) : Màu đen
Ảnh (19) : Quách Lệ Hà
Ảnh (20) : Mê hoặc sâu
Ảnh (21) : Phòng gương
Ảnh (22) : Kẻ không có bóng
Ảnh (23) : R.R
Ảnh (24) : Điểm khởi đầu
Nhân học (01) : Bợn gei này đập chai phết
Nhân học (02) : Fan-gơ
Nhân học (03) : Phòng nghiên cứu
Nhân học (04) : Đầy ắp người
Nhân học (05) : Ma quỷ
Nhân học (06) : Vào phòng
Nhân học (07) : Tiềm lực của Kha Tầm
Nhân học (08) : Biến hóa
Nhân học (09) : Thí nghiệm điên rồ
Nhân học (10) : Thùy trước trán
Nhân học (11) : Sáng ngời và ấm áp
Nhân học (12) : Kha Tầm lại nghĩ cách
Nhân học (13) : Buông tay trước thì sống
Nhân học (14) : Có kẻ thay đổi
Nhân học (15) : Ký ức
Nhân học (16) : Ảnh chụp
Nhân học (17) : Kẻ dị đoan không sợ hãi
Nhân học (18) : không sợ sinh tử
Nhân học (19) : Vật thí nghiệm 282
Nhân học (20) : Đại lão "nợi hại"
Nhân học (21) : Công dụng của di động
Nhân học (22) : Thực nghiệm ET
Nhân học (23) : Người yêu bướng bỉnh tình thâm
Nhân học (24) : Lá thư
Tịnh thổ (01) : Corgi là một chú chó lang thang
Tịnh thổ (02) : Corgi đã có quan dọn phân
Tịnh thổ (03) : Rất thích
Tịnh thổ (04) : Đoàn đội lừa gạt
Tịnh thổ (05) : Mười ba món đạo cụ
Tịnh thổ (06) : Đại lão thích...mèo con?
Tịnh thổ (07) : Thế giới lạ kỳ
Tịnh thổ (08) : Meo~
Tịnh thổ (09) : Corgi hay mèo
Tịnh thổ (10) : Thân thể biến hóa
Tịnh thổ (11) : Mèo, chuột, giấy
Tịnh thổ (12) : Điểm mù tri thức của đại lão
Tịnh thổ (13) : Hóa đá
Tịnh thổ (14) : Bài ca tẩy não
Tịnh thổ (15) : Corgi đánh hổ
Tịnh thổ (16) : Cùng chung nhân vật
Tịnh thổ (17) : Trực giác
Tịnh thổ (18) : Thế giới trưởng thành
Tịnh thổ (19) : Không thể chống cự
Tịnh thổ (20) : Hoàng Bì
Tịnh thổ (21) : Meo meo meo
Tịnh thổ (22) : Mễ
Tịnh thổ (23) : Ra khơi
Tịnh thổ (24) : Tiếp tục thôi
Tịnh thổ (25) : "Trò giỏi" Kha Tầm
Tịnh thổ (26) : Tiếc nuối làm nên kinh điển
Tịnh thổ (27) : Tạm biệt
Tịnh thổ (28) : Hẹn hò với nam thần
Phi sắc chi thú (01) : Bản thân - Bản ngã
Phi sắc chi thú (02) : Thành phố lạ
Phi sắc chi thú (03) : Thú đỏ
Phi sắc chi thú (04) : Đồng phục
Phi sắc chi thú (05) : Ái tình khao khát
Phi sắc chi thú (06) : Nốt ruồi lệ đỏ
Phi sắc chi thú (07) : Dấu vết
Phi sắc chi thú (08) : Đổ thạch
Phi sắc chi thú (09) : Tự sát
Phi sắc chi thú (10) : 'Thú' sống
Phi sắc chi thú (11) : Lấy thú
Phi sắc chi thú (12) : Tìm quy luật
Phi sắc chi thú (13) : 13000 gram, 13 kg
Phi sắc chi thú (14) : Người đàn bà cưỡi thú đỏ
Phi sắc chi thú (15) : Hút thuốc
Phi sắc chi thú (16) : Có đôi có cặp
Phi sắc chi thú (17) : Đổi thú
Phi sắc chi thú (18) : Khác chiều không gian
Phi sắc chi thú (19) : Thức tỉnh
Phi sắc chi thú (21) : Căm phẫn
Phi sắc chi thú (22) : Vũ
Phi sắc chi thú (23) : Khung tranh
Phi sắc chi thú (24) : Thú sắc đỏ tươi
Phi sắc chi thú (25) : Người bên ngoài
Phi sắc chi thú (26) : Hai linh hồn
Phi sắc chi thú (27) : Vu Bắc Quốc
Phi sắc chi thú (28) : Thú dạng khối
Phi sắc chi thú (29) : Quẻ Quy Muội
Phi sắc chi thú (30) : Cao nhân
Phi sắc chi thú (31) : Tô Bản Tâm
Phi sắc chi thú (32) : La Duy ơi là La Duy
Phi sắc chi thú (33) : Hang động
Phi sắc chi thú (34) : Một thành phố
Hải thượng nhiên tê đồ (01) : Lâu thuyền
Hải thượng nhiên tê đồ (02) : Ngưu Chử nhiên tê
Hải thượng nhiên tê đồ (03) : Các kiểu người mới
Hải thượng nhiên tê đồ (04) : Lại thêm một vị đại lão
Hải thượng nhiên tê đồ (05) : Đội trưởng Kha Tầm
Hải thượng nhiên tê đồ (06) : Khi bóng tối bao trùm
Hải thượng nhiên tê đồ (07) : Câu hỏi của Kha Tầm
Hải thượng nhiên tê đồ (08) : Ảo ảnh
Hải thượng nhiên tê đồ (09) : Mâu thuẫn
Hải thượng nhiên tê đồ (10) : Đại lão phản kích
Hải thượng nhiên tê đồ (11) : Điều đáng sợ nhất
Hải thượng nhiên tê đồ (12) : Người mới, người cũ

Phi sắc chi thú (20) : Điện thoại

6K 673 350
By kreinyi

* * *

Ban đêm của thành phố lúc này, tựa như gió xuân làm lòng người mê say, hương hoa như cũng nồng nàn hơn ngoài thế giới thật, lại ngọt tựa như mật đường.

Tần Tứ cùng Dư Cực đi dọc theo đường lộ trở lại bệnh viện, Dư Cực trong lòng càng sợ hãi, miệng lại càng liến thoắn nhiều lời, giống như làm vậy có thể giúp hắn xóa bớt cảm giác khẩn trương.

"...Thật không ngờ quá khứ Tần bác sĩ trải qua lại nhấp nhô như thế, bạn đời của tôi cũng đã mất, tôi cảm thấy trái tim mình giống như cũng chết theo." Dư Cực thở một tiếng thật dài "Tuy rằng tình huống của tôi với anh không giống nhau, nhưng mà... đều là một nửa linh hồn đã rời khỏi thế gian."

"Thi thoảng tôi lại sinh ra một ảo giác, giống như cô ấy vẫn chưa chết, vẫn đang sinh sống tại thành phố này, rồi không chừng một ngày nào đó, chúng tôi sẽ vô tình gặp nhau trên đường phố, rồi trong nháy mắt liền nhận ra đối phương, sau đó giống như mọi thứ đều chưa từng xảy ra, tiếp tục sống những ngày tháng bên nhau." Trong đáy mắt của Tần Tứ hiện lên khát khao.

Dư Cực lại cười đến có vẻ xấu hổ "Tôi không được hạnh phúc giống như anh. Bạn đời của tôi trước khi qua đời đã rời bỏ tôi rồi, nhưng tôi vẫn coi người ấy là duy nhất của đời mình. Thật đó, người ấy là mối tình đầu của tôi, cả đời tôi chỉ yêu mỗi một lần này thôi."

Tần Tứ cũng ngại không dám hỏi, liền im lặng lắng nghe.

"Điều kiện của tôi không được tốt như anh, cũng không có nhiều cơ hội, cho nên gặp được một người thích hợp với mình, hơn nữa người ấy còn yêu mình... tôi cảm thấy đó đã là ân huệ lớn nhất cuộc đời mà ông trời đã ban cho tôi." Dư Cực nói tiếp.

Tần Tứ không rõ lắm cái gọi "điều kiện tốt" kia là chỉ cái gì "Cậu vẫn luôn ở nước ngoài học vẽ tranh sơn dầu, theo lý mà nói..."

"Ý tôi không phải nói về điều kiện vật chất, nói thật ra thì... tôi cũng giống hai người bạn của anh vậy ấy."

"Hở?"

"Tôi là đồng tính ấy mà, bản thân tôi vẫn luôn cảm thấy chuyện làm tôi khó xử rất nhiều, đến tận bây giờ tôi còn chưa dám nói với người nhà tôi về việc này." Dư Cực có hơi ngại ngùng vò đầu "Tôi gặp cậu ấy ở nước ngoài, hơn nữa còn là dân học nghệ thuật, khi ấy tôi vẫn luôn có một loại cảm giác giống như nằm mơ cũng có thể cười tỉnh vậy, không dám tin rằng việc may mắn như vậy có thể rơi trúng đầu tôi. Phải rồi..."

Nỗi đau của Dư Cực khác với Tần Tứ, nỗi đau ấy đa phần là xuất phát từ cảm tính cá nhân cứ lo được lo mất của hắn.

"Bạn đời của tôi là bị một kẻ "hủ tiếu mì" cuỗm đi mất, rồi còn vì hủ tiếu mì kia đòi sống đòi chết, tới cuối cùng vẫn là nghĩ quẩn trong lòng nhảy lầu tự tử." Dư Cực nói xong liền mắng chửi vài câu, cũng không rõ là mắng ai.

Tần Tứ khựng lại một lát, cuối cùng nhịn không được hỏi "Hủ tiếu mì?"

Cái kia... không phải là món ăn kết hợp mì dai với hủ tíu trộn chung với nhau sao (*)? Vì thỏa mãn vô vàn các loại nhu cầu của quần chúng, giới ăn vặt Trung Hoa vẫn luôn tiến lên không ngừng nghỉ trên con đường sáng tạo món mới...

"Chính là chỉ bisexual ấy." Dư Cực phổ cập kiến thức cho Tần Tứ.

"Ồ..."

"Chính là gã "hủ tiếu mì" kia, nam nữ gì đều xơi tuốt, nói thật trước giờ tôi không tin tưởng mấy loại người như vậy thật sự có cảm tình, bọn họ đơn thuần chỉ là vì muốn thỏa mãn tâm lý truy cầu mới lạ của mình mà thôi!" Dư Cực sau khi mắng xong, bỗng ngước mắt nhìn về phía gốc ngô đồng cao to ngoài cửa bệnh viện, bỗng đè giọng thật nhỏ nói "Thật ra, tôi biết Tô Bản Tâm từ lâu rồi."

"Sao cơ? Tô Bản Tâm?" Tần Tứ trong nhất thời có chút khó mà thích ứng được với kiểu nhảy cóc đề tài đi quá xa này.

"Đúng thế, cô ta chính là "hủ tiếu mì" đã cướp người yêu của tôi đấy! Hay là đại khái cái gã "hủ tiếu mì" lăng nhăng có mới nới cũ kia sau lại quen với Tô Bản Tâm." Dư Cực bỗng cảm giác đầu mình rất đau "Tôi không có uống rượu mà nhỉ, sao cảm giác đầu đau giống như vừa uống say vậy... Nói chung chính là bởi vì chuyện này nên bạn đời tôi mới lẩn quẩn trong lòng tự sát. Lúc ấy chúng tôi đã chia tay được hai năm rồi, nhưng trong lòng tôi vẫn rất khó chịu, quyết định trở về nước cũng là vì cậu ấy, tôi cứ tưởng chúng tôi có thể quay lại với nhau."

Tần Tứ trong một chốc khó mà nạp vào lượng tin tức quả tải như thế "Thật không ngờ giữa hai người lại có mối quan hệ phức tạp rắc rối như vậy."

"Hôm ấy tôi đến phòng trưng bày xem tranh, chủ yếu là muốn nhìn xem bà chủ Tô kia rốt cuộc là thần thánh phương nào!" Trong giọng của Dư Cực tràn ngập thù hận.

Tần Tứ khó hiểu "Nhưng theo lý mà nói bà chủ Tô với cậu cũng đâu có mâu thuẫn trực tiếp, kẻ mà anh nên hận phải là cái gã mì... à không, "hủ tiếu mì" kia mới đúng!"

"Tôi đã nhìn thấy cái gã kia rồi, một đầu tóc xoăn, vẻ ngoài cũng rất tuấn tú..." Dư Cực cười nhạo một tiếng "Thoạt nhìn rất có phong phạm nghệ thuật, mỗi lần cười đều có cảm giác như một gã trai hư, thảo nào giỏi dụ dỗ người khác như vậy."

"..."

"Tôi tò mò muốn biết về Tô Bản Tâm là bởi vì cô ta gây ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến cuộc sống thầm lặng của những người đồng tính trong thành phố chúng tôi!" Giọng của Dư Cực bỗng cất cao "Nói thẳng với anh luôn, cô ta chính là một ả đàn bà biến thái, cô ta thích nhất là quen với những người đồng tính nam, với cô ta thì việc bẻ một thứ vốn cong thành thẳng giống như là một việc rất đỗi quang vinh đáng tự hào vậy! Quả thực là tàn phá của trời! Đốt tiền nấu nước! Một ả biến thái đáng sợ!"

Tần Tứ lần đầu tiên mới nghe nói đến loại người như vậy "Nhưng mà theo tôi thì, nếu một người đồng tính thật sự, hẳn là sẽ không bị một nữ giới..."

"Nói chung cô ta chính là kẻ thích biến một bát mì thành "hủ tiếu mì", giống như phù thủy nấu thuốc vậy!" Dư Cực lại mắng chửi hai câu, sau đó ngữ khí dịu xuống "Nhưng càng đáng giận hơn là, sau khi gặp cô ta rồi lại khiến người ta không tức giận được!"

Tần Tứ nghĩ đến Tô Bản Tâm, cô gái kia quả thực cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái.

Tần Tứ cũng không muốn nghị luận quá nhiều về những người khác "Anh cũng đã trả cái giá đắt cho lòng hiếu kỳ của mình rồi, nếu anh không đến phòng trưng bày, sẽ không bị kéo vào đây."

Dư Cực lại bắt đầu thở dài thở ngắn, mỗi lần nghĩ đến tình cảnh trước mắt là không kềm được thấy e ngại "Tuy cái thành phố này cũng rất tốt, nhưng bây giờ mỗi lần tôi nhắm mắt lại trong óc đều hiện ra bộ dáng của Trí Thuần, dù sao tối qua tôi với cậu ta ngủ chung một phòng, đêm nay tôi không dám ngủ ở phòng ấy đâu... Tần bác sĩ, tôi sang bên anh ngủ nhờ có được không?"

Tần Tứ "...cũng được, may là còn dư giường trống." —— thật chứ nếu không có nghe lời bộc bạch mới nãy của Dư Cực, Tần Tứ chắc sẽ đồng ý nhanh gọn lẹ hơn nhiều lắm.

***

Hai người trở lại ký túc xá, thấy Tô Bản Tâm bước đến chúc bọn họ ngủ ngon, cũng cầu nguyện đêm nay mọi người đều bình an.

Đợi đối phương rời đi, Dư Cực mới nhỏ giọng than thở "Tôi ghét cô ta lắm, nhưng nhìn thấy cô ta lại cảm giác hận không được... Ai, cô ta nói cũng đúng, chỉ mong đêm nay mọi người đều bình an."

"Việc đó là không có khả năng." Tần Tứ cười khổ "Nếu đêm nay không xảy ra sự kiện tử vong, sáng hôm sau mọi người phải họp mặt bầu quyết chọn ra người chết bù."

Dư Cực nghe lời này liền đưa tay vỗ vỗ đầu "Đúng rồi ha, lúc mới tới anh có giảng quy tắc cho chúng tôi... Đầu óc gì mà chẳng nhớ gì cả, sao đau đầu thế nhỉ, cảm giác như bị cảm ấy, thôi tôi đi ngủ sớm một chút, lười rửa mặt quá."

Tần Tứ nhìn đối phương cứ thế nằm xuống giường, trong đầu bỗng nhớ lại những quy tắc lúc trước, thậm chí bỗng sinh ra một loại ý tưởng "Không biết quy tắc này có áp dụng ở thành phố này không, dù sao nơi đây tự có quy tắc của nó."

Chuông điện thoại bỗng nhiên reo lên, Tần Tứ nhấc ống lên nghe, bên kia là giọng của Kha Tầm "Tần ca, anh còn nhớ không? Chúng ta hiện tại đang ở trong bức tranh 《 Thú sắc đỏ tươi 》, mục đích của chúng ta là tìm ra chữ ký hoặc ấn chương của họa sĩ! Càng ở thành phố này lâu chúng ta sẽ bị nó đồng hóa, thậm chí quên đi những dự định ban đầu! Tần ca, tỉnh lại mau! Tìm thú là nhiệm vụ thành phố này giao cho chúng ta, mục đích của chúng ta là rời khỏi thành phố này! Rời khỏi bức tranh này!"

Thanh âm của Kha Tầm càng lúc càng rõ ràng, càng ngày càng vang vọng, từng tiếng từng tiếng tựa như chuông báo bừng tỉnh kẻ ngủ say, Tần Tứ bỗng chốc toát cả mồ hôi lạnh, ướt đẫm cả lưng.

Hắn không kịp phân tích bản thân mình bắt đầu từ lúc nào bị lạc mất phương hướng, cố gắng điều chỉnh cảm xúc "Tiếp theo phải làm sao? Mọi người đã thương lượng được gì chưa?"

"Chúng tôi cũng không có phương án cụ thể, tóm lại là tìm chữ ký! Hiện tại chúng tôi đang dùng điện thoại thông báo đến các thành viên, mọi người biết việc này càng sớm càng tốt!" Thanh âm của Kha Tầm dần dần không còn cái cảm giác dày ấm kiểu phim điện ảnh đặc trưng thường thấy của thành phố này, nó dần dần trở nên vô cùng chân thật, thậm chí có đôi lúc còn vì gấp gáp mà biến âm.

"Ừ, tôi lập tức thông báo cho các thành viên ở bên này, ngày mai sáng sớm chúng ta lập tức mở cuộc họp bàn bạc." Tần Tứ ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng tựa như có hai toa xe lửa chia nhau hướng về hai đầu đi tới, mọi hành vi lúc này của hắn cũng giống như một loại quán tính trượt dài của một đoàn xe lửa vừa mới dừng lại.

Tần Tứ cúp điện thoại, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa.

Người tới là Tô Bản Tâm "Mới nãy nghe tiếng chuông điện thoại reo, không có việc gì chứ."

Tần Tứ tính gọi Dư Cực dậy nói luôn một thể, cơ mà hắn thật sự ngủ quá say, gọi kiểu gì cũng không tỉnh, chỉ đành thuật lại lời Kha Tầm nói mới nãy cùng Tô Bản Tâm trước.

Tô Bản Tâm nghe mà ngây ra cả buổi trời, hồi lâu mới giật mình ôm ngực thốt lên "Ông trời ơi, thế giới này thật sự quá đáng sợ, nó muốn lừa chúng ta ở lại."

"Ừ, tôi chưa từng vào bức tranh nào như vậy."

"Tuy là... tôi cảm thấy thành phố này có một chút đáng yêu, thậm chí có một chút không muốn đi... Nhưng nơi này chung quy không phải chỗ thuộc về tôi." Tô Bản Tâm khẽ nhún vai, giọng nói khó nén nuối tiếc.

"..." Tần Tứ bị chọt trúng tâm sự, cố ý muốn tránh né đề tài này "Đêm nay phải chú ý cẩn thận, ngày mai chúng ta phải tập trung tinh thần tìm thú.. không, tìm chữ ký."

"Ừ, ngủ ngon."

***

La Duy bị tiếng chuông điện thoại bất thình lình vang lên đánh thức, cái loại đột ngột tỉnh dậy này giống như thân thể đang trong một thế giới lại bị kéo mạnh sang thế giới khác vậy.

Cả người tẩm ướt mồ hôi ngồi dậy, vẫn đang nằm trên chiếc giường đơn trong ký túc xá, giường bên cạnh Vệ Đông đang ngủ say sưa, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tiếng chuông điện thoại tí nào, mà Lion bên kia như đang nằm mơ, biểu tình như có hơi đau đớn.

Chuông điện thoại vẫn réo to, La Duy đứng dậy đón nghe.

Trong ống nghe truyền đến tiếng gió thổi vù vù, cùng với những tiếng "rè rè rè rè" như âm thanh bị vỡ của mấy bộ phim đã quá mức cũ kỹ, tựa hồ như có ai đó đang nói chuyện, nhưng thanh âm rất nhòe khó nghe thấy.

La Duy nghe một hồi, hỏi "Ai vậy? Tìm ai?"

Thanh âm phát ra từ ống nghe vẫn thế, tiếng rè rè tràn ngập cảm giác như có ai đó vò một vốc cát, loáng thoáng nghe được như có người đàn ông nào đó nói "...đi ra."

"Cái gì? Cái gì đi ra?" La Duy hỏi lại.

"...Từ khí quản của hắn đi ra." Thanh âm mơ hồ giống như gần sát lại một chút, rõ ràng hơn một chút.

La Duy đang muốn lắng nghe thật kỹ, đột nhiên nghe thấy trong phòng vang lên âm thanh gì đó.

Hắn thấy Lion đưa tay bịt chặt vị trí hạt táo cổ của mình, phát ra thanh âm tựa như kẻ chết ngạt đang cố gắng hít thở.

La Duy vội vàng chạy qua nhìn Lion, cũng kêu dậy Vệ Đông giúp đỡ.

Chẳng mấy chốc, Kha Tầm cùng Mục Dịch Nhiên ở kế bên cũng chạy sang, nhưng ai nấy đều bất lực trước tình trạng của Lion.

Trái táo cổ của Lion bỗng dưng phun ra thật nhiều máu, nhìn hệt như một cái suối phun.

Bọn họ không ai biết phải làm sao tiến hành cứu giúp, tiếc là bên cạnh cũng không có bác sĩ.

Dưới tình thế cấp bách, Kha Tầm xông lên dùng tay ấn ở chỗ xuất huyết của Lion, trong lòng bàn tay cảm nhận được tựa hồ như có thứ gì đó dưới miếng vết thương nhầy nhụa kia "Hình như có một mạch máu bị vỡ, tôi giúp cậu ta đè lại... Gọi điện thoại kêu cấp cứu! Mau gọi điện thoại!"

Kha Tầm lúc này đã bị máu văng tung tóe dính đầy mình mẩy, nhưng hai tay lại vẫn cố gắng giữ chặt vị trí tổn thương trí mạng của Lion, không dám có một chút sơ xuất nào.

__________

Chú thích

(*) Từ gốc là "lưỡng sảm", ý là chỉ hai hoặc nhiều món trộn vào nhau tạo nên một món mới mà không mất hài hòa ngon miệng, từ này được dùng khá rộng rãi để chỉ chung các món bị trộn lẫn như vậy.

Bản gốc của món này tớ tìm được trên Baidu là mô tả món ăn trộn từ bánh canh và mì lát đao.



Continue Reading

You'll Also Like

518K 14.9K 197
Tên tạm dịch: Hôn nhân của một yêu phu: Không có điều cấm kỵ/ 妖夫娶亲百无禁忌 Tác giả: Khát Vũ/ 渴雨 Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬 Độ dài: 20 bộ . . . Nhảy hố 02/06/20...
51K 6K 19
Tên truyện: Gác xép Tác giả: Xích Ma ĐL Thể loại: Truyện ngắn, #Kinhdị Trích đoạn: Tối đó trời mưa, Phụng nằm trên giường thiu thiu tiến vào giấc ngủ...
614K 82.6K 200
Tên truyện: Tôi phong thần trong trò chơi vô hạn Tên cũ: Tôi phong thần trong trò chơi kinh dị Tên fandom hay gọi: Kinh Phong Tác giả: Hồ Ngư Lạt Tiê...
4.5K 275 6
một tập truyện ngắn đen tối, biến thái, bạo lực... Bạn nào không thích xin lướt qua đừng nói lời cay đắng nha.