Họa Phố

Von kreinyi

1.8M 185K 76.6K

Nếu có thể lựa chọn lại một lần nữa, Kha Tầm nghĩ ngày hôm ấy có đánh chết cậu cũng không ra khỏi nhà, ra đườ... Mehr

Giới thiệu
Bạch sự (1) : Vào tranh
Bạch sự (2) : Mười ba người
Bạch sự (3) : Lão nhân
Bạch sự (4) : Linh đường
Bạch sự (5) : Tang lễ
Bạch sự (6) : Người giấy
Bạch sự (7) : Cái chết của người thủ linh
Bạch sự (8): Quan tài
Bạch sự (9) : Thịt khối và Quạ đen
Bạch sự (10) : Chết thành "xen-xò"
Bạch sự (11) : Ba gốc cây hòe
Bạch sự (12) : Nguyền rủa
Bạch sự (14) : Bản lỗi
Bạch sự (15) : Chọn ai
Bạch sự (16) : Ý nghĩa không ngờ
Bạch sự (17) : Phân tích của Kha Tầm
Bạch sự (18) : Thôn trang bị nguyền rủa
Bạch sự (19) : Huynh đệ, Phụ tử
Bạch sự (20) : Lý Hạo Kinh
Bạch sự (21) : Rời tranh
Bạch sự (22) : HƆTid A mA I
Tín ngưỡng (01) : Nhị bức vs Bá đạo
Tín ngưỡng (02) : Corgi x Mooney
Tín ngưỡng (03) : Người mới khó lường
Tín ngưỡng (04) : Trực giác của người "cong"
Tín ngưỡng (05) : Từ trên trời rơi xuống
Tín ngưỡng (06) : Điều kiện tử vong đầu tiên
Tín ngưỡng (07) : Đồ cúng khó đỡ
Tín ngưỡng (08) : Biến hóa
Tín ngưỡng (09) : Nhân tính
Tín ngưỡng (10) : Điều kiện tử vong thứ hai
Tín ngưỡng (11) : Thần hay Ma
Tín ngưỡng (12) : Chị chị em em
Tín ngưỡng (13) : Tín ngưỡng của Kha Tầm
Tín ngưỡng (14) : Kẻ trọng nghĩa, người trọng tình
Tín ngưỡng (15) : Muốn chiến thắng tín ngưỡng
Tín ngưỡng (16) : Bát đầu lâu
Tín ngưỡng (17) : Tôi thích anh
Tín ngưỡng (18) : Cách của Kha Tầm
Tín ngưỡng (19) : Không sát sinh
Tín ngưỡng (20) : Trong lòng có cái gì
Tín ngưỡng (21) : Chết cũng trong ngạo nghễ
Phá thổ (01) : Luận vào tranh
Phá thổ (02) : Trở lại 1997
Phá thổ (03) : Có quỷ
Phá thổ (04) : Vào ở
Phá thổ (05) : Không được thăm phòng
Phá thổ (06) : Câu chuyện phòng 402
Phá thổ (07) : Xuân Duẩn
Phá thổ (08) : Dị tượng trong phòng
Phá thổ (09) : Cô gái váy đỏ
Phá thổ (10) : Chủ nghĩa huyền thực huyền ảo
Phá thổ (11) : Nhã Phân
Phá thổ (12) : Tê Tượng
Phá thổ (13) : Phá Thổ
Phá thổ (14) : Lão ông
Phá thổ (15) : Còi đỏ
Phá thổ (16) : Lão giả như ngọn hải đăng
Phá thổ (17) : Vượng Phúc trả thù
Phá thổ (18) : Lao ra
Phá thổ (19) : Giấc mơ
Thế giới động vật (01)
Thế giới động vật (02)
Thế giới động vật (03)
Thế giới động vật (04)
Thế giới động vật (05)
Thế giới động vật (06)
Thế giới động vật (07)
Thế giới động vật (08)
Thế giới động vật (09)
Thế giới động vật (10)
Thế giới động vật (11)
Thế giới động vật (12)
Thế giới động vật (13)
Thế giới động vật (14)
Thế giới động vật (15)
Ảnh (01) : Trường phá dã thú
Ảnh (02) : Bão hòa sắc thái
Ảnh (03) : Vào đêm
Ảnh (04) : Tử vong 2D
Ảnh (05) : Hồ ước nguyện
Ảnh (06) : Trương Thiên Vĩ
Ảnh (07) : Đồng hồ
Ảnh (08) : Màu sắc tinh khiết nhất
Ảnh (09) : Có kẻ ô nhiễm màu
Ảnh (10) : Cửa sổ mở lúc nửa đêm
Ảnh (11) : Mê hoặc
Ảnh (12) : Tân Bội Bội
Ảnh (13) : Mê cung
Ảnh (14) : Tập kích bất ngờ
Ảnh (15) : Mê hoặc
Ảnh (16) : Đảo ngược đầu đuôi
Ảnh (17) : Động thần chi tử
Ảnh (18) : Màu đen
Ảnh (19) : Quách Lệ Hà
Ảnh (20) : Mê hoặc sâu
Ảnh (21) : Phòng gương
Ảnh (22) : Kẻ không có bóng
Ảnh (23) : R.R
Ảnh (24) : Điểm khởi đầu
Nhân học (01) : Bợn gei này đập chai phết
Nhân học (02) : Fan-gơ
Nhân học (03) : Phòng nghiên cứu
Nhân học (04) : Đầy ắp người
Nhân học (05) : Ma quỷ
Nhân học (06) : Vào phòng
Nhân học (07) : Tiềm lực của Kha Tầm
Nhân học (08) : Biến hóa
Nhân học (09) : Thí nghiệm điên rồ
Nhân học (10) : Thùy trước trán
Nhân học (11) : Sáng ngời và ấm áp
Nhân học (12) : Kha Tầm lại nghĩ cách
Nhân học (13) : Buông tay trước thì sống
Nhân học (14) : Có kẻ thay đổi
Nhân học (15) : Ký ức
Nhân học (16) : Ảnh chụp
Nhân học (17) : Kẻ dị đoan không sợ hãi
Nhân học (18) : không sợ sinh tử
Nhân học (19) : Vật thí nghiệm 282
Nhân học (20) : Đại lão "nợi hại"
Nhân học (21) : Công dụng của di động
Nhân học (22) : Thực nghiệm ET
Nhân học (23) : Người yêu bướng bỉnh tình thâm
Nhân học (24) : Lá thư
Tịnh thổ (01) : Corgi là một chú chó lang thang
Tịnh thổ (02) : Corgi đã có quan dọn phân
Tịnh thổ (03) : Rất thích
Tịnh thổ (04) : Đoàn đội lừa gạt
Tịnh thổ (05) : Mười ba món đạo cụ
Tịnh thổ (06) : Đại lão thích...mèo con?
Tịnh thổ (07) : Thế giới lạ kỳ
Tịnh thổ (08) : Meo~
Tịnh thổ (09) : Corgi hay mèo
Tịnh thổ (10) : Thân thể biến hóa
Tịnh thổ (11) : Mèo, chuột, giấy
Tịnh thổ (12) : Điểm mù tri thức của đại lão
Tịnh thổ (13) : Hóa đá
Tịnh thổ (14) : Bài ca tẩy não
Tịnh thổ (15) : Corgi đánh hổ
Tịnh thổ (16) : Cùng chung nhân vật
Tịnh thổ (17) : Trực giác
Tịnh thổ (18) : Thế giới trưởng thành
Tịnh thổ (19) : Không thể chống cự
Tịnh thổ (20) : Hoàng Bì
Tịnh thổ (21) : Meo meo meo
Tịnh thổ (22) : Mễ
Tịnh thổ (23) : Ra khơi
Tịnh thổ (24) : Tiếp tục thôi
Tịnh thổ (25) : "Trò giỏi" Kha Tầm
Tịnh thổ (26) : Tiếc nuối làm nên kinh điển
Tịnh thổ (27) : Tạm biệt
Tịnh thổ (28) : Hẹn hò với nam thần
Phi sắc chi thú (01) : Bản thân - Bản ngã
Phi sắc chi thú (02) : Thành phố lạ
Phi sắc chi thú (03) : Thú đỏ
Phi sắc chi thú (04) : Đồng phục
Phi sắc chi thú (05) : Ái tình khao khát
Phi sắc chi thú (06) : Nốt ruồi lệ đỏ
Phi sắc chi thú (07) : Dấu vết
Phi sắc chi thú (08) : Đổ thạch
Phi sắc chi thú (09) : Tự sát
Phi sắc chi thú (10) : 'Thú' sống
Phi sắc chi thú (11) : Lấy thú
Phi sắc chi thú (12) : Tìm quy luật
Phi sắc chi thú (13) : 13000 gram, 13 kg
Phi sắc chi thú (14) : Người đàn bà cưỡi thú đỏ
Phi sắc chi thú (15) : Hút thuốc
Phi sắc chi thú (16) : Có đôi có cặp
Phi sắc chi thú (17) : Đổi thú
Phi sắc chi thú (18) : Khác chiều không gian
Phi sắc chi thú (19) : Thức tỉnh
Phi sắc chi thú (20) : Điện thoại
Phi sắc chi thú (21) : Căm phẫn
Phi sắc chi thú (22) : Vũ
Phi sắc chi thú (23) : Khung tranh
Phi sắc chi thú (24) : Thú sắc đỏ tươi
Phi sắc chi thú (25) : Người bên ngoài
Phi sắc chi thú (26) : Hai linh hồn
Phi sắc chi thú (27) : Vu Bắc Quốc
Phi sắc chi thú (28) : Thú dạng khối
Phi sắc chi thú (29) : Quẻ Quy Muội
Phi sắc chi thú (30) : Cao nhân
Phi sắc chi thú (31) : Tô Bản Tâm
Phi sắc chi thú (32) : La Duy ơi là La Duy
Phi sắc chi thú (33) : Hang động
Phi sắc chi thú (34) : Một thành phố
Hải thượng nhiên tê đồ (01) : Lâu thuyền
Hải thượng nhiên tê đồ (02) : Ngưu Chử nhiên tê
Hải thượng nhiên tê đồ (03) : Các kiểu người mới
Hải thượng nhiên tê đồ (04) : Lại thêm một vị đại lão
Hải thượng nhiên tê đồ (05) : Đội trưởng Kha Tầm
Hải thượng nhiên tê đồ (06) : Khi bóng tối bao trùm
Hải thượng nhiên tê đồ (07) : Câu hỏi của Kha Tầm
Hải thượng nhiên tê đồ (08) : Ảo ảnh
Hải thượng nhiên tê đồ (09) : Mâu thuẫn
Hải thượng nhiên tê đồ (10) : Đại lão phản kích
Hải thượng nhiên tê đồ (11) : Điều đáng sợ nhất
Hải thượng nhiên tê đồ (12) : Người mới, người cũ

Bạch sự (13) : Bạn thân

10.4K 1.1K 547
Von kreinyi

Bạch sự (13) : Bạn thân

* * *

Mọi người nghe xong nhất thời á khẩu không biết nói gì.

Rốt cuộc là hạng người gì, là cừu hận đến mức nào, lại muốn nguyền rủa một gia đình đoạn tử tuyệt tôn, cả nhà đều chết hết?

Thậm chí đến cả người cuối cùng đã qua dời của nhà họ cũng không chịu buông tha, đã thành thi thể nằm trong quan tài, lại vẫn muốn làm cho nó bị thiên lôi đánh xuống.

"Rất có thể chữ ký hoặc là ấn chương chính là giấu ở chân tướng đằng sau cả sự kiện này." Bác sĩ nói "Chỉ cần tìm ra được người đã nguyền rủa nhà họ Lý, liền sẽ tìm được chữ ký."

"Tìm bằng cách nào? Trời cũng tối rồi, biết tìm bằng cách nào chứ!" Lưu Vũ Phi cả người gắt gỏng lại đầy lo âu vò đầu bứt tóc, cái bím tóc dính đầy dầu sau ót bị hắn vò đến rối nùi.

"Hỏi ông già kia, bắt lão trả lời." Kha Tầm nói xong liền bước đến trước cửa phòng, đưa tay đập mạnh mấy cái, trong phòng vẫn im lặng không có động tĩnh.

"Đập! Đập bể cửa!" Lưu Vũ Phi nôn nóng đến đỏ cả mắt, với tay chụp lấy chiếc ghế dựa rồi nhào tới nện mạnh vào cửa.

Kha Tầm suýt chút bị hắn nện trúng, né người tránh qua một bên, để mặc Lưu Vũ Phi giống như nổi điên liều mạng phá cửa, nhưng cánh cửa gỗ kia vẫn lù lù bất động, vững chắc giống như được làm bằng sắt, chiếc ghế trên tay Lưu Vũ Phi bị đập đến nát be bét, vậy mà không khiến cho cánh cửa kia sứt mẻ dù chi một chút.

"Vô dụng thôi," bác sĩ khẽ lắc đầu "Chúng ta không có khả năng đập bể cánh cửa kia, mọi người nhìn thời gian đi."

Kha Tầm lấy điện thoại trong túi ra, trên góc vẫn như trước không có tín hiệu, mà đồng hồ biểu hiện thời gian đã muốn chín giờ.

"Buổi tối từ chín giờ trở đi là đã bước vào giai đoạn "nhân định" trong thập nhị thời thần (*)." Bác sĩ nói "Nhân định ý là, trời đã tối rồi, mọi người ngưng lại hoạt động, chuẩn bị yên giấc nghỉ ngơi. Bất luận chúng ta đập cửa như thế nào, ông lão kia cũng đã tiến vào trạng thái "nhân định", sẽ không tiến hành bất cứ hoạt động nào nữa, chúng ta đã bỏ lỡ thời gian có thể hỏi thăm rồi, chỉ có thể chờ đến ngày mai."

"Làm sao có thể chờ đến ngày mai! Ngày mai tao làm gì còn mạng mà chờ!" Lưu Vũ Phi gào lên, vẫn cố sức liều mạng dùng chân đạp cánh cửa.

Bác sĩ khẽ lắc đầu, nhìn những người khác nói "Đoạn thời gian này dù chúng ta có đi hỏi các thôn dân khác cũng sẽ như vậy thôi, sẽ không có "người" xuất hiện."

"Vậy phải làm sao... làm sao bây giờ..." Vệ Đông hai môi run rẩy, vẻ mặt tuyệt vọng nhìn Kha Tầm.

"Đến thời gian nào là cấm đi lại ở những nơi ngoài quy định?" Kha Tầm hỏi Mục Dịch Nhiên.

"Không thể xác định được." Mục Dịch Nhiên nhìn cậu "Hai bức tranh trước tôi tiến vào dù sao cũng không giống bức tranh này, nhưng trên nguyên tắc cơ bản mà nói, thông thường đến mười một giờ đêm liền không thể tùy ý hoạt động, mười một giờ, cũng chính là đã vào giờ tý."

"Tôi trở về chỗ cây hòe tiếp tục tìm." Kha Tầm nói xong liền bước nhanh ra khỏi cửa.

Kha Tầm tin vào vận mệnh, nhưng chưa bao giờ chấp nhận nó. Cậu vẫn luôn tin chắc một điều, vận mệnh, là thứ có thể dựa vào bản thân mình thay đổi.

Mục Dịch Nhiên dõi mắt nhìn theo bóng lưng đối phương xa dần, đứng im một lúc lâu.

Vệ Đông đưa tay dụi mắt, lảo đảo cả người chạy theo Kha Tầm ra khỏi phòng, Mục Dịch Nhiên quay đầu liếc nhìn đám người còn lại, sau đó cũng ra khỏi phòng.

Đám người kia lục tục cũng rời khỏi, chỉ còn lại mỗi Lưu Vũ Phi, vẫn đang điên cuồng liều mạng đấm đá cánh cửa phòng kia.

* * *

Thôn trang vào đêm bốn phía một màu tối đen như mực, đến mức đưa tay không thấy được năm ngón, trong không khí vương mùi sương mù dày đặc cùng với mùi tanh hôi báo hiệu mưa gió sắp sửa nổi lên.

Kha Tầm nhờ ánh sáng di động bước đến dưới tàng cây hòe, dưới ánh sáng mong manh chiếu rọi, trăm ngàn gương mặt quỷ trên cây giống như chợt sống lại, lộ ra vẻ tái nhợt mà dữ tợn.

Kha Tầm bò lên cây, mạo hiểm len lỏi bò xuyên qua những nhánh cây, cố gắng tìm kiếm dấu vết khả nghi, những người theo sau cậu cũng không muốn chậm trễ thời gian, đều phân chia nhau tranh thủ tìm kiếm.

Bầu không khí tràn ngập áp lực, lo lắng, khẩn trương, sợ hãi, thời gian trôi qua không rõ là nhanh hay chậm, mãi cho đến khi có tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, bác sĩ bấm tắt thanh âm, khe khẽ thở dài "Kém hai mươi phút nữa là đúng mười một giờ, chúng ta tìm đến đây thôi, nếu không đúng giờ trở về, e là sẽ gặp nguy hiểm."

Lời này nghe vào tai mọi người, chỉ cảm thấy vô cùng tàn khốc.

Cho dù trong lòng cỡ nào không cam tâm, bọn họ cũng không thể tiếp tục phí thời gian ở đây nữa. Trở về, biết đâu có thể may mắn còn sống sót, nhưng không trở về, chắc chắn là sẽ phải chết.

Mọi người trầm mặc một lát, cuối cùng lê bước nặng nề hướng về nơi mà mình phải đến.

Vệ Đông cả người như lạc mất hồn phách, cả buổi mà không bước chân ra nổi.

Kha Tầm xiết chặt nắm tay, nện một cú thật mạnh lên thân cây, lồng ngực hổn hển phập phồng một cách nặng nề, cậu nghiến răng, bước tới ôm choàng bả vai Vệ Đông, kéo đối phương trở lại nhà họ Lý, vào trong sân rồi vẫn không buông Vệ Đông ra mà đi thẳng đến phòng linh đường.

Mục Dịch Nhiên phát hiện không đúng, với tay kéo Kha Tầm lại, trầm giọng hỏi "Cậu muốn làm gì?"

"Tối nay tôi sẽ ở linh đường với Đông Tử." Kha Tầm gằn từng chữ nói.

"Cậu muốn tìm chết à?" Mục Dịch Nhiên lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Tôi không tìm chết, thì nó cũng sẽ tìm đến tôi, giống nhau cả thôi." Kha Tầm vẻ mặt bình tĩnh đón nhận ánh mắt của đối phương.

"Hành động theo cảm tính sẽ không giải quyết được vấn đề." Mục Dịch Nhiên lạnh giọng nói.

"Có lẽ đi." Dù cho Mục Dịch Nhiên từng nhìn thấy vô số hạng người, cũng rất ít hoặc là chưa từng nhìn đến ánh mắt nào mà hoàn toàn không có chút sợ hãi như Kha Tầm "Nhưng nếu muốn tôi trơ mắt nhìn bạn thân của mình chết đi, tôi không làm được. Tôi thà chết cùng Đông Tử, nhưng trước khi chết tôi sẽ tìm hiểu cho ra lẽ, rốt cuộc là cái thứ chó má gì muốn hại chết tôi, dù cho không có cách nào phản kháng lại nó, trước lúc tắt thở tôi cũng sẽ phun máu đầy mặt nó."

"Cậu nghe đây," Mục Dịch Nhiên buông tay Kha Tầm, đột ngột túm lấy vạt áo trước của cậu, chỉ hơi dùng sức một chút đã kéo đối phương đến trước mặt mình "Cậu muốn chết kiểu gì tôi không quan tâm, nhưng nếu ảnh hưởng đến tôi, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý. Quy định hai người ở trong phòng củi, thì nhất định phải có hai người ở trong phòng, trừ phi trước đó một trong số hai người đã chết rồi, bằng không chỉ có một người thì kẻ đó chắc chắn sẽ bị phản phệ gấp bội. Tất nhiên cậu không cần phải chịu trách nhiệm việc tôi gặp phải cái gì, nhưng nếu trong trường hợp xuất hiện ý kiến khác nhau như hiện tại đây, vậy chỉ có một cách có thể giải quyết."

Không đợi Kha Tầm hỏi là gì, đã thấy Mục Dịch Nhiên dùng tay còn lại nhanh như chớp vung lên đánh mạnh vào sau gáy cậu, Kha Tầm đến cả động tác tránh né cũng chưa kịp làm ra, cũng không kịp hô lên một tiếng, cả người liền mềm oặt ngã vào người Mục Dịch Nhiên.

Mục Dịch Nhiên một tay túm lấy cậu, đưa mắt nhìn Vệ Đông đang run rẩy cả người.

"Xin lỗi." Mục Dịch Nhiên nhìn đối phương "Tôi nghĩ cả hai người hẳn là đã sớm hiểu ra một điều, ngay từ khoảnh khắc chúng ta bước vào thế giới trong tranh này, tánh mạng của chúng ta cũng đã như treo trên sợi tóc, không chết ở đêm nay thì cũng sẽ chết vào đêm mai. Nhưng thứ người ta cảm thấy tuyệt vọng nhất chính là, dù cậu có thể rời khỏi bức tranh này, nhưng sau đó cậu vẫn sẽ phải đi vào một bức tranh khác, giống như tôi vậy, không biết khi nào mới đến hồi kết thúc. Mà... lỡ như mãi mãi cũng không đến hồi kết thì sao?"

Cả người Vệ Đông run rẩy kịch liệt, cơ hồ đứng không vững.

"Nếu thật sự như thế, vậy chúng ta giãy dụa muốn sống như bây giờ giống như đều là vô nghĩa." Giọng nói của Mục Dịch Nhiên vẫn lạnh nhạt lại bình tĩnh như thế "Nhưng mà, chung quy vẫn là phải thử một chút, có lẽ rời khỏi bức tranh này về sau sẽ không còn bức tranh khác nữa. Cho nên đối với tôi mà nói, nếu có thể tiếp tục sống sót, vậy sẽ có hi vọng, mà không thể tiếp tục sống cũng chưa chắc không phải là một loại giải thoát. Hi vọng những lời này của tôi có thể khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn một chút."

"...Tui..." Vệ Đông mấp máy đôi môi như muốn nói gì, nhưng rốt cuộc chỉ có thể phát ra âm thanh mơ hồ không rõ ràng.

"Đi vào đi, gần đến giờ rồi." Mục Dịch Nhiên bình tĩnh đến tàn nhẫn.

Vệ Đông giống như đã mất đi khả năng tự mình hành động, nghe Mục Dịch Nhiên nói như vậy, liền thất tha thất thểu xoay người hướng về phía phòng linh đường đi đến.

Mục Dịch Nhiên nhìn đối phương đi được vài bước, lại cúi đầu nhìn Kha Tầm cau mày hôn mê bất tỉnh trong lòng mình, ánh mắt khẽ dao động, lôi theo Kha Tầm đuổi theo sau lưng Vệ Đông, ghé vào tai đối phương thì thầm một câu "Sau khi vào phòng, cậu tìm một góc nào đó nằm xuống, kéo áo trùm qua khỏi đầu, không được để lộ một chút gì ra ngoài bao gồm cả tóc, sau đó nằm im, tuyệt đối không được nhúc nhích, dù cho nghe thấy cái gì, hay bị thứ gì chạm vào cũng không được cử động, nếu như có thứ gì đó đến gần, cố gắng ngừng thở."

Vệ Đông vẻ mặt chần chờ, nghiêng đầu nhìn hắn.

"Cũng chỉ là một biện pháp mà tôi phỏng đoán ra, chưa chứng thực lần nào, nên không thể xác định có tác dụng hay không." Mục Dịch Nhiên nhạt giọng nói "Cậu đừng ôm hi vọng quá lớn, chung quy cũng chỉ là suy đoán mà thôi."

Vệ Đông quay đầu, cả người lảo đảo bước vào linh đường.

* * *

Kha Tầm bị một tiếng sấm rền làm cho bừng tỉnh.

Lúc cậu mở mắt ra, xung quanh một mảnh tối đen, đang tính cử động tay chân liền bị một bàn tay đè lại, bên tai lập tức vang lên giọng nói cực khẽ "Đừng cử động, nó đến."

Kha Tầm ngay lập tức nhớ lại mọi chuyện trước lúc bất tỉnh, cả người gấp đến bốc lửa, giãy dụa muốn ngồi dậy, lại bị Mục Dịch Nhiên dùng tay chẹn yết hầu ấn mạnh trên mặt đất.

"Vệ Đông sẽ không chết, nếu cậu còn lộn xộn tôi sẽ đánh bất tỉnh cậu." Giọng của Mục Dịch Nhiên nhỏ đến cơ hồ nghe không rõ, nhưng lại vẫn có thể cảm giác được lạnh lẽo mà nó truyền đến.

Kha Tầm buộc bản thân tỉnh táo lại, nằm yên không nhúc nhích trên mặt đất lạnh như băng.

Lát sau, động tĩnh xung quanh dần dần truyền vào lỗ tai.

Đó là một loại thanh âm vô cùng cổ quái, sà sà, sà sà...

Không phải tiếng của giấy vang, cũng không phải âm thanh gió thổi cành khô hay là thốc vào cửa vang lên, nghe giống như có thứ gì đó đang chầm chậm bò trườn dưới đất.

Mục Dịch Nhiên khẽ rút bàn tay chẹn yết hầu Kha Tầm ra, ngay lúc tay của đối phương rời khỏi làn da của mình, Kha Tầm bỗng cảm giác đầu được, ngón tay kia... có chút lạnh.

Hóa ra người nam nhân này cũng cảm thấy khẩn trương... Kha Tầm nghĩ thầm, hình như cái thứ phát ra âm thanh mấp máy kia có vẻ cao cấp hơn hai con người giấy...

Giống như ma xui quỷ khiến, Kha Tầm cầm lấy tay Mục Dịch Nhiên.

Hai bàn tay vừa chạm vào nhau, Kha Tầm lập tức ngây ngẩn, hơn nữa cảm giác được Mục Dịch Nhiên cũng cứng đờ cả người.

Là vì sợ hãi mà thân thể làm ra phản ứng quá khích, đến cả Kha Tầm cũng không ngờ, cũng may hiện tại đang là thời điểm nguy cấp, nếu không rất có thể Mục Dịch Nhiên đã dùng một tay bóp chết cậu rồi.

Nhưng cả Kha Tầm lẫn Mục Dịch Nhiên đều bất động, bởi vì âm thanh bò mấp máy kia đã muốn đến gần họ, rất gần.

Hai người không hẹn mà cùng thả nhẹ hô hấp, Kha Tầm loáng thoáng cảm thấy được, Mục Dịch Nhiên giấu hai người bọn họ sau đống củi, âm thanh kia lúc này đang chầm chậm di chuyển ở bên ngoài, giống như đang tuần tra, rồi đột nhiên dừng lại ở vị trí gần đầu bọn họ, bốn bề nháy mắt lâm vào tĩnh mịch.

Kha Tầm da đầu như muốn nổ tung, lập tức ngừng thở.

Xung quanh cực kỳ im lặng, thế cho nên cậu giống như nghe được tiếng trái tim mình đang ra sức va vào lồng ngực.

Kha Tầm bắt đầu cảm thấy lo lắng, tiếng tim đập của mình kịch liệt đến như vậy, liệu có khi nào sẽ bị "thứ" ở ngoài kia nghe thấy hay không.

Chìm sâu trong tĩnh mịch, khiến mỗi giây đồng hồ lướt qua cực chậm, đến giống như bị dính lại, một cảm giác điềm xấu vô hình mà cực đại càng lúc càng nặng nề như đang ụp xuống đè lên Kha Tầm.

Một giây,

Hai giây,

Ba giây...

Ngay lúc không khí trong phổi cậu gần như cạn kiệt, nhịn không được mà tính hít một hơi thì...

"Lạch cạch"

Một thanh củi che trước mắt họ, đột nhiên rớt xuống.

___________________

(*) Thập nhị thời thần : Hệ thống mười hai canh giờ của TQ

Weiterlesen

Das wird dir gefallen

47.6K 2.6K 49
Tên: Đảo Taroshi Tác giả: Giang Nhiễm Di Thể loại: Hiện đại, niên hạ, cường cường, HE. Dịch: sbt Bìa: Bảo bối Củ Cải Nhỏ Xíu GIỚI THIỆU Công: Niên hạ...
55.8K 3.2K 12
Tác giả: Ale Lưu Bạch Edit: Kiwi Nguồn convert: khotangdammyfanfic.blogspot.com Hiện đại, xinh đẹp mềm mại thụ X cứng miệng nhưng thân thể thành thực...
139K 7.3K 41
Tác giả: Phi Huyên Thể loại: Tiếu ngạo đồng nghiệp văn, cổ trang giang hồ, xuyên không, 1×1, ấm áp văn, HE. Tình trạng: 40 chương hoàn Paring: Dương...
20.4K 1.4K 174
Ngay lúc sắp chết, Điền Chính Quốc bỗng chốc bị kéo vào đoàn tàu luân hồi, trở thành một hành khách sắp bước lên con đường không r...