[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nh...

Av xxMeenx2

206K 9K 371

Châu Thẩm Yên bất ngờ bị tai nạn giao thông, hôn mê trong một thời gian dài... Khi tỉnh dậy liền nhận ra bản... Mer

Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 33
Chương 34
Note
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48: H, khuyến khích đọc đêm
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68: H nhẹ nhàng
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76: Hoàn
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 3
Lời cuối cùng
Sai sót của mình
Mừng 700 lượt theo dõi
tm

Chương 32

1.7K 100 8
Av xxMeenx2

Chương 32:

Lương Minh Tề:

1 năm sau

Một kẻ ngoài cuộc như ta luôn nhìn nhận sự việc đúng đắn nhất.

Từ nhỏ đã sống cùng Diệp nhi, tính khí hài tử này vô cùng ôn hòa và đáng mến. Vì là kiểu người nội tâm nên ít bộc lộ cảm xúc ra ngoài, bởi lẽ đó mà rất dễ gây hiểu lầm.

Hài tử này cũng rất trọng tình cảm. Khi còn là nô lệ, Diệp nhi nào đâu có tên, chỉ được người ta gọi bằng con số nô lệ "thập tam". Khi được sư phụ cưu mang, người đã đặt cho hài tử này một cái tên, dù rằng đó là tên nam nhi nhưng hài tử này vô cùng yêu thích, tôn trọng – Lương Tô Diệp.

Lần đầu bắt gặp ánh nhìn của Kha Ánh Cẩm dành cho Diệp nhi là khi Diệp nhi trọng thương, bất tỉnh. Ta dù không quá đề cao bản thân nhưng ít nhất cũng hiểu chút ít về tình cảm. Ta nhận ra, ánh mắt Kha cô nương dành cho Diệp nhi có phần yêu thương rất nhiều.

Ta vẫn nghĩ đó là điều rất bình thường, dù sao Diệp nhi cũng đang đóng giả một nam nhân, một nữ tử như Kha cô nương thầm thương là chuyện không khó nghĩ. Nhưng chính là, khi ta bắt gặp ánh mắt sư muội mình dành cho nữ tử kia, ta lại kinh hoàng.

Khi biết Diệp nhi lạm dụng Liệt thanh quá nhiều, ta lại càng thêm nghi ngờ.

Ta lấy hết dũng khí, sẽ thử theo dõi một lần dù ta biết mình sai trái. Cuối cùng, kết quả là sư muội ta cùng Thế tử phi trên danh nghĩa đang ôm nhau vô cùng tình tứ. Chuyện này, ta không dám tin vào mắt mình.

Ta đọc hết tài liệu, sử sách nhưng không thấy ghi chép gì về việc hai nữ tử yêu nhau. Ta chỉ biết là có khả năng, nhưng chẳng cách nào tìm được người thực việc thực nào khác ngoài chỗ sư muội ta và Kha cô nương.

Vốn yêu một nữ tử đã là sai, sư muội ngốc nghếch của ta còn yêu Thế tử phi tại hiện, như vậy có phải là tội đồ muôn kiếp hay không?

Ta nhiều lần muốn nói, nhưng chính là sư muội dường như muốn giấu kín và cũng đang rất khổ sở về việc này nên... ta vì thương tiểu muội mà lại im lặng.

Sự tình đêm đó, Kha cô nương trở vào căn phòng vốn là căn phòng cạnh phòng Tô Diệp, như mọi khi, chuẩn bị ngủ. Bất ngờ, Nhị Hoàng tử xuất hiện, khiến cho hết thảy mọi kinh hãi đều tồn tại ngay tức khắc.

Y khi ta kiểm tra xác chết có men say, kiểm tra trên cổ áo có mùi của hồi xuân dược, phần nào đoán được hành động của y hướng đến Kha cô nương.

Y dường như đã bịp miệng Kha cô nương nên không một chút gào thét vốn nên có. Đáng lý là ở khu đất này sẽ không còn một ai khác ngoài Kha cô nương và Nhị hoàng tử bởi lẽ Diệp nhi đã ra ngoài điều tra chút chuyện, vài ba hôm nữa mới quay về.

Nhưng, Diệp nhi lại bất ngờ xuất hiện ở Phủ thế tử. Không những vậy còn rất "kịp lúc". Kha cô nương hảo ổn, chỉ có điều... Diệp nhi vì căm phẫn nên đã không chút nghĩ ngợi, vung kiếm chém chết Nhị Hoàng tử từ lúc nào. Khi bọn ta xuất hiện chỉ thấy trên cơ thể Nhị hoàng tử là ba đường kiếm chí mạng, nhìn thế nào cũng thấy rất... tàn nhẫn.

Vì muốn giảm nhẹ tội giúp Diệp nhi mà ta cùng Thế tử đã ngụy tạo hiện trường, đổ lỗi cho Nhị hoàng tử có ý định mưu phản. Diệp nhi vì ra tay trước khi báo cáo nên chỉ bị lưu đày vài năm, hoàn toàn giảm nhẹ tội khá triệt để. Cụ thể là sư muội phải đi ba năm Ải Quan. Đường đến Ải Quan là một năm, đường về cũng là một năm, sư muội sẽ phải ở đó phục dịch một năm, như vậy là đúng ba năm.

Trước khi đi, sư muội chỉ dặn ta một câu, câu này ta không dám quên vì sư muội vô cùng cương quyết. "... giữ an toàn tuyệt đối cho Kha Ánh Cẩm", đương nhiên ta ghi nhớ, Kha cô nương chắc chắn sẽ không xảy ra nguy hiểm. Nhưng, Kha cô nương muốn làm gì, về cơ bản là ta không cản được, cũng không hiểu hết, chỉ thấy... điều Kha cô nương làm là hoàn toàn mang nghĩa giúp đỡ cho Thế tử mà thôi.

Nhưng... cái giúp đỡ này của Kha cô nương, khi Diệp nhi trở về, ta biết phải nói thế nào đây?

*.*.*

4 tháng sau

Oe...oe...oe....

"- Sao rồi, có đúng là con trai không?"

Thế tử vô cùng sửng sốt hỏi bà đỡ, ta cũng chăm chú rồi thở phào khi nhìn nụ cười vui sướng của nữ nhân này.

"- Là con trai, là con trai thưa Thế tử điện hạ"

"- Đưa đây cho ta bế!"

Thế tử vui sướng đón đứa con đầu lòng. Ta truy xét xung quanh rồi nhìn bà đỡ.

"- Thế tử phi sao rồi?"

"- Người mệt nên đã ngủ rồi thưa Lương đại phu!"

"- ... Vậy được rồi, cho người sắc thuốc theo đơn ta kê, khi Thế tử phi tỉnh cho người uống!"

Ta nói xong, ngó hài nhi kháu khỉnh kia thêm một chút rồi rời khỏi.

Đêm nay, ta rất nhớ tiểu sư muội của mình. 16 tháng, hôm nay ta sẽ ngắm cảnh sắc nơi ở của muội ấy, sớm mai sẽ dọn dẹp lại nơi này cho sạch hơn. Nhiều ngày như vậy, phòng sư muội cũng mạng nhện giăng kín rồi còn gì.

Từ khi sư muội đi, hôm nay là lần đầu tiên ta trở lại đây, cũng bởi ta sợ, nhìn thấy nơi này sẽ thêm đau lòng, sẽ thêm nhớ tiểu muội ngốc nghếch của ta.

Chính là, tưởng chỉ có mình ta mới đến đây, không ngờ còn có người khác.

"- Á Viên cô nương?"

Ta hơi nhăn mày ngạc nhiên. Người kia nghe thấy ta gọi tên thì giật mình, vội vã xoay người lại, lúng túng. Nhìn rõ ta mười phần, Á Viên mới thôi hoảng hốt, thay vào đó là ngạc nhiên.

"- Lương đại phu?"

.

Ta chí ít cũng có bạn ngồi cùng đêm nay. Bầu trời hôm nay âm u, sao mờ, trăng khuất. Cứ như là tâm tư uất hận của ai đó vậy. Ta thở dài, cảnh hôm nay cũng không hợp để thưởng thức rồi!

"- Lương đại phu, tiểu thư thế nào?"

Tỳ nữ thân cận lại đi hỏi ta câu này sao? Xem ra nữ tử này tâm tình cũng rất u ám, thậm chí còn không buồn ở cạnh chủ nhân khi chủ nhân lâm bồn.

Nhưng ta không khuyến khích hành động này. Ta là người công tư khá phân minh, đương nhiên là không hoàn toàn nhưng ít nhất cũng có chút theo chiều hướng như vậy.

"- Cô không nên bỏ rơi chủ nhân của mình như vậy!"

Ta có chút giáo huấn trong lời nói.

"- Tiểu thư vì không muốn tiểu nữ ở lại nên tiểu nữ mới rời đi!"

Ta kinh ngạc nhìn Á Viên, nữ tử này nở nụ cười vô cùng khổ sở.

"- Cô... biết chuyện gì rồi?"

Dựa vào hiện tại và lời nói Kha cô nương nói với Á Viên, ta đoán già đoán non cũng ra chút chuyện.

"- Tiểu nữ không biết chuyện gì ngoài chuyện tiểu thư vẫn còn yêu Lương đại ca rất nhiều!"

Cái này... ta cũng biết.

Thành thân đã lâu mà chưa có tin mừng, tất cả mọi người đều sinh nghi là lẽ dĩ nhiên. Kha Vương gia đã cử người sang dò xét, bọn ta không thể khoanh tay đứng nhìn, phải có giải pháp.

Nhưng chính là... không có giải pháp nào để Kha Vương gia hết ngờ vực, dường như chỉ còn duy nhất một cách đó là: Thế tử phi phải có thai.

Ta tự hứa, dù chết cũng không để chuyện này xảy ra.

Ta lặn lội đủ bề, nhưng đáp trả lại ta là một tháng sau, Thế tử phi có thai.

Đây cũng là lần đầu tiên ta vô phép tắc, cả gan to tiếng với Thế tử. Chính là, Thế tử mặc thây cho ta buông lời vô lễ, một chút giải thích cũng không có. Ta nói chán chê, nói đến tức tối, nói đến không còn có thể nói thêm được câu nào rồi mà đáp lại ta vẫn chỉ là bộ mặt ủ rũ của người đối diện.

Lúc đó ta mới ngộ ra, thật ra Thế tử cũng rất đau khổ, nhưng là hết cách mất rồi.

Hoàng Tôn này như là đảm bảo cho vị trí của Thế tử, cũng như mối liên kết vững chắc giữa Thế tử và người của Hoàng tộc Kim Quốc. Hài nhi này, vô cùng có giá trị.

Nay trước câu nói của Á Viên, ta không chút ngạc nhiên, bởi ta chính là người vô số lần nhìn thấy Kha cô nương thất thần đứng ở cửa Phủ. Như là ngóng đợi, như là hi vọng Diệp nhi sẽ quay trở lại.

Diệp nhi chắc chắn sẽ trở lại thôi, nhưng lại không thể kịp ngăn cản số mệnh. Khi trở lại, Diệp nhi sẽ phải đối mặt những gì đây? Ta là đại sư huynh, ta yêu thương tiểu muội và ta không dám nghĩ đến viễn cảnh khi đó.

"- Diệp nhi... cũng rất yêu tiểu thư của cô!"

Ta trầm ngâm một lúc lâu mới mở lời được.

"- Nhưng ngoài yêu ra, tiểu thư còn hận Lương đại ca rất nhiều nữa!"

"- ... Ân, ta hiểu!"

*.*.*.*.*

Cao Thiên Huấn

10 tháng trước

Ta không thể chợp mắt vì đang không biết giải quyết ra sao về yêu cầu của Kha Vương gia. Chỉ một câu nói của người đó, như là một mệnh lệnh, một lời đe dọa chí mạng.

" Lâu vậy Cẩm nhi của bổn vương chưa có tin mừng sao? Không biết Thế tử điện hạ có thực tâm yêu chiều Cẩm nhi không đây?"

Nhìn chung, cả Lương đại phu cũng rất bế tắc.

Sau ba ngày như vậy, có người đột nhiên gõ cửa bí mật. Ta với Kha cô nương vốn đã đổi phòng cho nhau từ rất lâu bởi lẽ, phòng Kha cô nương ở trước kia chính là phòng Tô Diệp giết Hoàng đệ, tránh việc Kha cô nương bị ám ảnh tâm trí nên ta đã yêu cầu đổi phòng với cô ấy. Ta vốn có chút kinh ngạc nhưng cũng ra mở cửa, cũng đoán được người gõ cửa chỉ có thể là Kha cô nương.

"- Kha cô nương, đêm như vậy chưa ngủ sao?"

Ta rót nước mời, nữ nhân đối diện nhấp môi, ánh mắt rất vô hồn.

"- Ân! Ta đến để giúp đỡ Thế tử điện hạ!"

Lạnh tanh đến nổi gai ốc. Ta có chút khó hiểu.

"- Giúp ta?"

"- Phải rồi! Nếu không sớm có Hoàng Tôn, e là Ánh Cẩm sẽ buộc bị đưa về Kim Quốc. Đến lúc đó, bao nhiêu công sức cứu vớt Thế tử điện hạ của Tô Diệp coi như tan tành"

Ta sửng sốt, vội vã đứng lên.

"- Nhưng... phải thế nào mới tốt"

Kha cô nương nhếch môi, gương mặt vẫn không chút xúc cảm. Nàng đứng lên, lấy một miếng lụa mỏng, bịp mắt mình lại, từ từ rũ bỏ y phục trên người.

"- Ta đã nói, ta sẽ giúp, Người quên sao Thế tử điện hạ!?"

Fortsett å les

You'll Also Like

214K 17.1K 99
Giới thiệu của bạn Editor: Lại là đồng nhân các bạn ạ :3 Là đồng nhân của Tuyệt Đại Song Kiêu - Cổ Long, mình thì mình chưa coi nguyên tác đâu, nhưng...
519K 32.9K 143
Tác phẩm: Ảo ảnh chợt lóe (Tên gốc (Hán Việt): Điện quang ảo ảnh) Tác giả: Nhất Trản Dạ Đăng (Một ngọn đèn đêm) * Độ dài: 209 chương (gồm 5 ngoại t...
1.1M 89.5K 165
Tên tác phẩm: Toàn thế giới đều làm chúng ta tái hôn! Tên cũ: Vợ cũ dụ hoặc. Tác giả: Nghịch Thiêm. Thể loại: Bách hợp, Hiện đại , HE , Tình cảm , Tr...
36.3K 871 19
JJ ID: 4273357 Tích phân: 206,157,472 (07/11/2020) Thị giác: chủ thụ Truyện này còn có tên là 《 tình cảm chân thành ảnh hậu cùng nàng nguy hiểm lại m...