Chương 27

1.5K 93 0
                                    

Chương 27:

Ta đợi khi Thế tử vào phòng, khi tất thảy mọi người đã trở về, khi "cuộc vui đã tàn" liền cả gan gõ cửa phòng tân hôn.

Không ngoài dự liệu, cửa phòng rất mau được mở, nến cũng được thổi tắt. Ta nhanh chóng nắm lấy tay "người cần nắm" rồi kéo ra ngoài.

Ta cẩn thận bước lẹ, đi vào lối chỉ mình ta biết. Một khắc, cả hai đã xuất hiện ở nơi của ta.

Dưới ánh trăng, nàng trong bộ giá y đỏ thắm thực sự là tuyệt thế giai nhân, đã đẹp lại càng thêm rực rỡ.

Ta nhìn nàng không dám chớp mắt, ta sợ mất một khắc nào hình ảnh của nàng.

Cái ta hận chính là, ta không phải là người đầu tiên nhìn thấy vẻ đẹp của nàng trong ngày hôm nay.

Ta cố nuốt trôi ngại ngùng, tốt nhất vẫn nên cư xử như chưa hề có gì.

"- Quận chúa Kim quốc, bằng hữu Nam Tống như ta, cô thấy sao?"

Thốt ra được hai từ "bằng hữu" mà thấy cay sống mũi. Ta và nàng, thực sự là bằng hữu, nhưng ta lại không muốn vậy chút nào.

Cố gắng kiềm chế cảm xúc, tưởng như ổn thỏa, nhưng nàng lại ôm chầm lấy ta.

Ta như pho tượng, không dám nhúc nhích mà chỉ biết thở dốc.

"- Tô Diệp, cảm ơn ngươi!"

Ta đỏ bừng mặt. Một chút ngờ vực. Tại sao nàng lại ôm ta, không phải nam nữ thụ thụ bất thân hay sao?

Ta lại có chút hi vọng. Nếu... chỉ là nếu, nàng cũng có tình cảm với ta, thì sẽ ra sao?

"-Ta vẫn có chút thắc mắc. Cô ban đầu, đến chín phần ta có thể khẳng định không ưa ta. Sao thời gian này ta thấy có chút khác. Vậy là sao?"

Ta liều lĩnh hỏi. Nhưng hỏi xong liền hối hận. Chính vì câu hỏi này mà ta không còn được nàng... ôm lấy nữa.

"- T...ta cũng...cũng không biết. Chả là tự nhiên thấy ngươi không quá đáng ghét mà thôi!"

Nàng không ghét ta!?

Ta rõ ràng là vui mừng. Chỉ cần nàng không ghét ta, như vậy với ta cũng là một loại hạnh phúc.

"- Mà ngươi dám nói ta? Ngươi từ đầu cũng đâu có ưa ta?"

Chính vì như vậy, ta mới hận bản thân!

Thở dài trong lòng, ta đúng là bị ranh giới Kim-Tống ám mà, sao trước kia có thể ghét người đáng mến mộ như nàng kia chứ?

Ta rõ ràng cũng nên nói thật hoàn cảnh trước đó, cũng nên có mấy lời giải thích để nàng hiểu.

"- Coi như cô là ngoại lệ"

Nói xong câu này, ta tức khắc xấu hổ.

Ta cố lảng sang chuyện chỗ ở để nàng không nhắc tới lời vừa rồi ta nói đến. Càng nói càng thẹn nên ta thất lễ, cáo lui.

.

Thế tử cho gọi ta. Ta cũng rõ là vì chuyện đêm qua nên cũng chuẩn bị tinh thần khá chu đáo.

[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nhất Nhi Tái, Tái Nhi TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ