Chương 52

1.9K 98 10
                                    

Chương 52:

Kha Ánh Cẩm

*...*

Cảm giác hụt hẫng và bất lực ập đến ta. Không rõ nguyên nhân, ta đột ngột rơi nước mắt. Ta nhìn lên bầu trời, mới ban nãy còn trong xanh, giờ đây ùn ùn mây đen kéo đến.

Nếu đột ngột trời đổ mưa, Diệp nhi sẽ gặp rắc rối lớn nếu vẫn còn giúp người dân dựng lại đê đập.

Có lẽ vì thời tiết đổi thay đột ngột nên ta mới bất an. Dẫu sao ta cũng không thể xuống núi một mình, vả lại, Diệp nhi làm gì cũng không đến mức khiến ta lo lắng vô cớ như vậy, tốt nhất nên "ngoan ngoãn" đợi nàng trở về, như vậy cũng là khiến nàng yên tâm.

Rảnh rỗi nên ta ngồi ngắm nghía ngọc bội hẹn ước của cả hai. Tủm tỉm cười một mình, có lẽ nàng cũng nhớ ta như ta nhớ nàng bây giờ. Cũng có khi nàng đang trú mưa, cũng cầm miếng ngọc bội mà ngắm nghía, cũng tủm tỉm cười như ta giờ đây cũng nên.

Rắc

Ngọc bội trên tay ta... rạn nứt. Ta kinh hãi, run rẩy nhìn kĩ lại một lần nữa.

Ta nuốt khan, tim ta đột ngột đau thắt lại, cả người run rẩy. Bất an này... tại sao lại xảy đến kia chứ!?

"Diệp nhi... ngươi... tốt nhất đừng có mệnh hệ gì..."

"Nếu ngươi làm gì dại dột, ta sẽ hận ngươi... ngàn kiếp vẫn sẽ hận ngươi..."

*.*.*

Lương Tô Diệp

*...*

Ngọn giáo đầu tiên đâm xuyên qua người ta, ta thở dốc, cố gượng dậy dù biết rằng Thế tử chắc chắn đã chạy thoát. Nhưng ý chí của ta... không cho phép ta đổ gục khi vẫn còn có thể. Nếu còn câu kéo được thêm thời gian, ta nhất định sẽ đứng lên lần nữa.

*...*

Ngọn giáo thứ hai đi qua cơ thể ta, ta nhớ đến sư phụ, nhớ cái xoa đầu của người, cũng nhớ khoảnh khắc đầu tiên khi ta gặp người. Ta biết ơn, biết ơn vì người đã cứu ta thoát khỏi lửa địa ngục năm đó.

*...*

Ngọn giáo thứ ba xuyên qua bả vai trái, ta gần như đã mất hết nhận thức, nhưng vẫn nhìn ra vẻ mặt ngu ngốc của đại sư huynh. Kể cả khi khóc lóc, đại sư huynh vẫn không tỏ ra là một người đáng thương chút nào, trái lại cái vẻ mặt đó còn khiến ta cảm thấy đáng ghét.

*...*

Ngọn giáo thứ tư tiếp tục xuyên qua bả vai phải ta, ta chính thức buông kiếm nhưng tuyệt nhiên chưa gục ngã. Ta vẫn đứng đó, giữa cánh cổng Đông thành, không cho kẻ nào được phép bước qua... Á Viên, Hạo Dư, Thế tử... những bằng hữu, thật khiến ta cảm động.

*...*

Ngọn giáo thứ năm hướng tới, ta đưa tay che chắn, nhất quyết không để nó đâm đến vị trí này.

Huỵch

Ta cuối cùng cũng không thể trụ thêm được nữa, lập tức quỳ xuống.

Cả chiến trường im bặt, như là đợi xem ta có định phản kháng nữa hay không vậy.

Ta run rẩy, đưa tay vào vạt áo.

[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nhất Nhi Tái, Tái Nhi TamWhere stories live. Discover now