Chương 21

1.9K 102 2
                                    

Chương 21:

LƯƠNG TÔ DIỆP:

23 năm trôi qua, lần đầu tiên ta gặp được một người đẹp đến vậy.

Ta đến đất Kim tìm hiểu về bố trí binh lính của họ. Ta hiểu Nam Tống đối với Kim triều mà nói, cứ như là đang "nuôi" hổ.

Nếu Nam Tống không hằng năm cống phẩm cho Kim triều e rằng đã lụi bại từ lâu rồi.

Nói là liên kết, hòa bình nhưng vẫn phải dè chừng. Kim triều vốn nhiều thủ đoạn, trở mặt như trở bàn tay, nếu không có sự chuẩn bị mà chủ quan, hoàn toàn là ngu ngốc.

Xong xuôi mọi việc, cuối cùng ta cũng nắm sơ qua, cách bố binh của họ có một chút thay đổi. Một chút đó, xem ra không phải hướng mũi nhọn về Nam Tống, nên ta cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ta quyết định xong việc liền tản bộ cho bớt mỏi mệt.

Chính là, đang hưởng thụ gió mát thì rào một tiếng khiến ta như tỉnh cơn mê.

Chới với dưới hồ nước là một nữ tử. Ta thấy người này nguy cấp vậy liền vứt bỏ kiếm và mặt nạ, lao nhanh xuống nước.

Hốt hoảng cứu người, ta vốn không hề biết gì, sau đó đột nhiên tóm đúng "thứ không nên tóm" càng thêm hoảng hốt.

Ta vừa mới ôm đến đúng ngực của người ta.

Lôi nữ tử đó lên bờ, ta càng thêm sửng sốt. Tại sao lại không mảnh vải che thân như vậy kia chứ?

May cho nàng, ta không hề có dục vọng với nàng. Cũng là bởi lẽ, thứ gì nàng có... ta đều có cả. Nổi dục vọng là điều rất khó xảy ra.

Phải rồi, ta là một nữ tử. Chính là... ta phẫn nam trang nên không ai nhận ra.

Dù áo ta đúng là ướt nhẹp nhưng vẫn cứ cởi ra phủ tạm lên người nàng. Ta nghĩ, có còn hơn không.

Nàng ta dường như vùng vẫy đến kiệt sức, hiện tại đang bất tỉnh.

Mây tản, trăng dần lấp ló.

Quả thực, lần đầu tiên ta gặp một người xinh đẹp đến vậy. Là xinh đẹp đến mức khiến tim ta đập loạn lên.

Ta nhấn mạnh thêm một lần nữa, nàng may mắn vì bắt gặp ta là nữ tử. Nếu hôm nay chẳng may gặp một nam nhân, chắc nàng "không toàn thây".

Ta nhìn nàng một lúc thì có người xuất hiện.

May quá là những gì ta nghĩ.

"- Ai..."

Ta nếu có trình bày cũng vô dụng. Ta đứng lên, lấy tay che nửa gương mặt, nghiêng người chào lão bà bà rồi lấy đồ... mà chạy mất.

- - -

Gặp là gặp, chuyện qua chừng một năm. Ta là người không mấy bận tâm chuyện cũ, dù đúng là gương mặt tuyệt mỹ đó ta không hề quên nhưng ta cũng chẳng để bụng. Với ta, dẫu sao cũng chỉ là con người mà thôi.

Ta cùng Thế tử điện hạ lui tới phiên chợ trên đất Kim. Nói là đi chơi nhưng thực chất, ta và người muốn xem cuộc sống của người dân Kim quốc có gì khác lạ so với người dân Nam Tống.

[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nhất Nhi Tái, Tái Nhi TamWhere stories live. Discover now