Chương 2

6.3K 207 7
                                    

Chương 2:

Từ ngày bị đám người kia "bắt", ta... hoàn toàn sống trong nhung lụa.

Suốt ba tháng qua, ta chỉ tận hưởng cuộc sống đẹp như mơ đó. Ăn có người dọn đến tận miệng, khát nước chưa cần hô đã được bưng bê tận nơi...

Ta duy nhất chỉ phải làm một việc đó là học.

Đêm hôm đó, khi bị bắt về dinh thự khổng lồ này, cái người giống "Lão Tôn" kia chỉ nói vỏn vẹn ba câu:

"- Từ giờ ngươi sẽ là tiểu thư của Kha gia, tên là Kha Ánh Cẩm"

"- Ta sẽ dạy ngươi tất cả những gì cần thiết, ngươi phải học không được thắc mắc"

"- Nếu ngươi phản đối, ta sẽ giết hai ả đàn bà kia"

Ta vì muốn bảo vệ hai người kia mà đồng ý. Nhưng có lẽ, "Lão Tôn" chẳng cần nói đến câu thứ ba đâu, ta chắc chắn sẽ thuận theo vô điều kiện vì khi đó ta... đã sợ xanh mặt rồi, chỉ muốn xỉu luôn tại chỗ mà thôi.

Lý do là gì ta cũng chỉ biết loáng thoáng. Tiểu thư của Kha gia này hình như mất tích, đám người này có lẽ sợ "bị xử" nên kiếm ta thế thân.

Mà điều đặc biệt nhất là, theo như cái nhìn của đám người làm, ta giống cô tiểu thư Kha Ánh Cẩm kia như đúc, không hề có một điểm khác nhỏ nào về ngoại hình giữa chúng ta thì phải.

Sau ngần đó thời gian bị "tẩy não", ta hoàn toàn nhập tâm vào "vai diễn" của mình. Nhiều lúc ta còn nhầm tưởng rằng bản thân chính là Kha Ánh Cẩm thực sự.

Mọi thứ, cách đi, cách nói chuyện, cử chỉ... của ta đều giống hệt Kha tiểu thư. Giống đến mức ta còn gần như quên mất những thói quen của ta trước kia nữa rồi.

Ta chìm đắm vào "vai diễn" này, từ bị ép buộc trở thành quen thuộc và cuối cùng, sau nửa năm, ta chính là Kha Ái Cẩm của phủ Kha Vương gia.

*

Ta ngồi trước gương ngắm nghía lại gương mặt mình, chỉnh lại tóc một chút rồi mỉm cười đứng lên. Ta sẽ đi dạo phố một chút.

"- Liêu Cư, sắc mặt của Cẩm nhi thực sự đã tốt hơn rất nhiều, ta không biết phải cảm ơn ngươi như nào nữa"

"- Vương gia, người nhắc về chuyện này nhiều ngày rồi, thực sự tiểu nhân không dám nhận. Tiểu thư khỏe mạnh trở lại hoàn toàn là nhờ ơn Vương gia ngày đêm thỉnh Phật, tiểu nhân chỉ có bổn phận đảm bảo cho tiểu thư an toàn mà thôi"

"- Haha. Cẩm nhi, muốn đi dạo phố sao?"

Kha Vương gia cười nhìn ta. Ta gật nhẹ lễ phép, gương mặt không giấu nổi mong mỏi. Kha Vương gia cười xuề, phất nhẹ cánh tay, hô lớn.

"- Hạo Dư!"

Hạo Dư là thị vệ thân cận của Kha Vương gia, nghe tiếng gọi lập tức chạy nhanh vào.

"- Hộ tống tiểu thư cẩn thận!"

"- Rõ!"

*

Đi dạo phố mà có nam nhân lẽo đẽo phía sau thật thiếu tự nhiên. Cũng may có Á Viên đi cùng không ta sẽ buồn chết mất.

[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nhất Nhi Tái, Tái Nhi TamWhere stories live. Discover now