Chương 55

1.9K 95 7
                                    

Chương 55:

Rầm

Ta thô bạo đóng cửa văn phòng, tiếng cửa kêu như là muốn hỏng luôn vậy. Ta không bận tâm vì ta đã quá mệt mỏi rồi.

Ác mộng không hết, đã vậy còn khiến ta sợ đến độ không dám đi ngủ. Nếu như... chỉ vậy thì không sao, tâm trạng ta càng lúc càng đi xuống khi cứ nghĩ đến việc Thẩm Yên đã có bạn trai.

Rồi, vậy là ta đã thích cô gái đó. Thậm chí là thích không vì một lý do gì, điều đó khiến ta càng thêm ấm ức.

Nếu cô ta vì xinh đẹp mà khiến ta động lòng thì hoàn toàn sai lầm, xinh đẹp không phải thứ ta quá bận tâm dù rằng cô ta rất đẹp là sự thật. Ở cô ta, ta có cảm giác không muốn cách rời, nhiều thứ cảm xúc khác thường, đặc biệt, ở bên cô ta ta thấy rất dễ chịu, rất vui.

Ta có lẽ là nên tìm một bác sĩ khác, nếu cứ kéo dài như này, ta sợ rằng mình sẽ kiệt sức mất.

Cộc cộc

- Vào đi!

Ta khẽ thở dài, cũng ngồi lật qua mấy tập tài liệu.

- Tổng Giám đốc, 15 phút nữa họp!

"À, phải rồi..."

Ta di di thái dương. Hôm nay là buổi họp đầu tháng, vậy mà ta lú lẫn thế nào lại quên mất.

- Tôi biết rồi, xếp lại tài liệu thống kê doanh thu tháng này cho tôi!

Ta ra dấu chỉ trỏ rồi đứng lên. Ta quyết định là sẽ dùng một lon Café cho tỉnh táo, không thể mang cái gương mặt mệt mỏi này đi họp được, quá lố bịch và mất mặt.

Píp

Tạch...h...h...r...r...r..

- T...Tổng Giám đốc!?

Giọng nói này khiến ta tức thì giật bắn, khẩn trương xoay người lại.

- A, đúng là chị rồi, chào chị!

Cúi người lễ phép. Ta gật gù, không dám chớp mắt nhìn Thẩm Yên.

- Mới sáng sớm chị đã dùng Café sao?

Thẩm Yên nâng mày nhìn ta, ta gật nhẹ, mặt rõ ràng là rất ngu ngốc.

- Chị dùng bữa sáng chưa?

"Sao đột nhiên...."

- Tôi chưa!

- Nếu để bụng rỗng mà dùng Café vào sáng sớm sẽ không tốt cho tiêu hóa, Tổng Giám đốc, lần sau chị nhớ dùng bữa sáng trước khi dùng Café nhé!

"...quan tâm vậy?"

Thẩm Yên tươi cười, cũng đang nhấn nút để chọn đồ uống.

Píp

- Sữa dâu, em mời!

- À....!

Ta dù mới hớp một ngụm Café thôi nhưng nhất quyết vứt bỏ nó vào thùng rác. Đón nhận "tấm lòng cấp dưới", ta lại đỏ mặt mất rồi.

"Nhưng mà... sữa dâu..."

Ta ngần này tuổi rồi còn mời sữa dâu, không phải là hơi... không hợp lý hay sao? Đã vậy còn là sữa hộp... Một Tổng Giám đốc như ta đứng ngậm ống mút thì còn ra thể thống gì nữa.

[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nhất Nhi Tái, Tái Nhi TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ