Chương 46

1.9K 105 1
                                    

Chương 46:

Nàng hơi cúi, chưa vội đáp ta, lẳng lặng, cuối cùng cũng đặt một nụ hôn lên môi ta như ta đã làm. Nàng cười, cảm giác bình yên này thực sự khiến ta mụ mị đầu óc.

"- Nhưng mà đi đâu?"

Ta tò mò nhìn nàng. Nàng nâng mày, dường như là đang suy xét.

"- Núi Vân Tiên, nơi đó rất đẹp!"

Ta truy hồi lại kiến thức, một chốc lại kinh hãi nhìn nàng.

"- Nơi đó rất khó đến, nhiều kẻ đã bỏ mạng!"

Nàng tỉnh bơ, hoàn toàn không chú ý cái điều quan trọng ta mới thốt ra.

"- Ta đã nói rất đẹp mà!"

Ta giật mình, đột nhiên lại thấy mình thực sự ngu ngốc. Nâng tay nhéo nhéo má nàng, ta lại ra cái giọng hờn dỗi.

"- Ngươi đến đó lúc nào đây!? Trốn ta sao?"

Nàng lắc đầu, đặt một nụ hôn lên trán ta.

"- Nào có trốn nàng, năm 16 tuổi ta đã lên đó rồi, đến nay vẫn không quên được!"

Ta không biết có nên lộ ra vẻ mặt tự mãn không nhưng cảm giác an toàn này khiến ta rất yêu thích.

Ta ngồi yên trên ngựa, giờ ta mới để ý, y phục ta đang mang vốn là của nàng, kèm thêm cái tư thế ngồi ngựa lúc này, thực sự là khiến nàng rất vất vả.

"- Sao vậy?"

Thấy ta ngọ nguậy nàng liền lên tiếng. Ta thì vẫn cố gắng chỉnh lại dáng ngồi, nếu cả thân thể ta đều đổ lên cánh tay nàng sẽ thực khó chịu cho nàng.

"- Dừng một chút, ta muốn ngồi lại"

"- Tại sao vậy?"

"- Như này ngươi sẽ rất mỏi, ít hỏi lại, cho ta xuống!"

Dường như là nàng siết chặt lấy cương ngựa hơn, hoàn toàn không để ta dễ dàng theo ý muốn.

"- Diệp nhi!"

"- Ngồi như này ta mới nhìn được mặt nàng!"

Ta đỏ bừng mặt. Không phải càng lúc miệng lưỡi nàng càng trơn chu hay sao?

"- Ngươi..."

Ta xấu hổ xoay người đi. Nàng thừa thế, đưa người ta dựa sát vào nàng hơn.

"- Như là nằm võng thôi, nàng nằm yên, chỗ dừng chân cũng gần đây rồi!"

Ta đương nhiên mặc nàng phân phó. Ta thừa nhận, so với việc xoay lưng về phía nàng thì ta muốn được như bây giờ hơn. Ta cũng muốn ngắm nhìn gương mặt nàng kia mà.

Mỉm cười, thời khắc ta mong muốn, dù hơi trễ nhưng đúng là nó đã đến rồi.

Hí í í í............

Nàng kéo cương, ngựa kêu lên một tiếng rồi dừng lại.

Ta ngạc nhiên, đưa tầm nhìn về phía trước...

*.*.*

Lương Minh Tề

Ta và tiểu muội đối diện nhau. Khoảnh khắc này, ta an tâm khi thấy sắc mặt kia thật quá tốt biết bao. Nhưng mà... tiểu muội ngốc nghếch, chắc chắn là đang làm cái chuyện hoàn toàn không nên.

[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nhất Nhi Tái, Tái Nhi TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ