Chương 60

2K 102 1
                                    

Chương 60:

Cái cảm giác háo hức này... nó thậm chí còn hơn hẳn với lần đầu tiên ta hẹn hò. Rất kì lạ, từ sau khi tỉnh dậy, ta cảm thấy... càng lúc càng muốn "có cái gì đó" với Tổng Giám đốc "hơn"...!?

Cứ như là ta có "nặng nợ" gì với chị ấy vậy. Hơn nữa, cảm giác thân quen này, gương mặt chị ấy, rõ ràng có gì đó đã chạm đến tim ta. Nếu không vì vậy, cớ sao tim ta cứ rộn ràng lên khi nghĩ về chị ấy?

Liệu có phải là do người này suốt sáu tháng trời luôn ở bên ta không? Sáu tháng... tức là... không phải là khoảng 180 ngày sao? Không một ngày nào không đến... nghĩ đến, nếu trong lòng không cảm nhận gì thì đâu còn là con người nữa?

Ta không biết suốt sáu tháng qua đã xảy đến chuyện gì nhưng... những điều chị ấy đã làm cho ta, không phải quá tuyệt vời sao?

Chẳng lẽ chị ấy lại dằn vặt bản thân đến mức đó?

Nếu là vậy... bữa ăn ngày hôm nay, hi vọng mọi thứ sẽ ổn thỏa. Chí ít, ta chỉ hi vọng chị ấy không còn ôm khổ sở nữa mà thôi.

. . .

Ta kinh ngạc đến mờ mắt khi biết mình đang đứng trước nhà hàng "G.O.D", một nhà hàng năm sao nổi tiếng mà phải đặt bàn trước ít nhất là hai ngày mới có chỗ.

Vậy... ta đang làm gì ở đây thế này?

Tổng Giám đốc hôm nay vận một bộ váy đen dài, bên ngoài khoác chiếc áo lông trắng với họa tiết điểm đen, đôi giày cao gót cũng cùng một tông màu với chiếc váy. Còn túi xách... không phải đó là chiếc túi cực hiếm của hãng Kate Spade sao?

Ta nhìn một thân toàn hàng hiệu của Tổng Giám đốc, tự nhiên lại có chút lạnh sống lưng.

Hôm nay chị ấy búi tóc, trang sức cũng vì vậy mà càng được lộ rõ trên cơ thể. Cái vẻ quý phái này... đúng là có một không hai mà.

Nhưng đi bên cạnh Tổng Giám đốc sang trọng, ta không vì vậy mà có chút nép vế nào hết.

Bước vào nhà hàng, hết thảy mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía bọn ta. Ta thì không sao nhưng dường như Tổng Giám đốc... hình như là chị ấy khó chịu thì phải.

- Kính chào quý khách, làm phiền quý khách, có thể cho tôi biết tên được không?

Nhân viên tiếp tân lịch sự. Tổng Giám đốc khẽ gật.

- La Tử Nguyệt!

- A, là chị La sao?

Nhân viên tiếp tân khẽ hô một tiếng.

- Thật thất lễ quá, xin lỗi vì không đón tiếp chị La từ ngoài cửa. Chị Tiểu Nhã đã giao phó cho bọn em xong xuôi rồi, mời chị theo bọn em!

Khúm núm và lễ phép quá mức. Ta liếc nhìn Tổng Giám đốc... có cần phải mang nhiều... "uy quyền" đến vậy hay không?

. . .

Ta nhìn cả một căn phòng rộng lớn và lung linh ánh điện thì chỉ biết đờ đẫn ở đây, chân thậm chí còn nặng trĩu, chẳng dám nhúc nhích.

- Thẩm Yên, lại đây!

Tổng Giám đốc khẽ gọi tên ta. Ta đột nhiên đỏ bừng mặt. Không phải... tông giọng ôn nhu này, thậm chí còn gọi tên ta như thế... thực sự khiến ta trở nên lúng túng.

[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nhất Nhi Tái, Tái Nhi TamWhere stories live. Discover now