Chương 10

2.5K 115 10
                                    

Chương 10:

Ta biết là đã lộ nhưng vẫn cố tỏ ra "không hề hay biết". Ta mau chóng bước đi, đương nhiên Tô Diệp vẫn lẳng lặng bước sau ta.

Ta xấu hổ đến độ cúi gằm mặt xuống mà bước. Chẳng thà hắn bỏ mặc ta còn đỡ, nhưng hắn vẫn theo ta đến cùng. Khoảng cách giữa ta và hắn chỉ cách nhau chừng ba-bốn bước chân.

Ta ướt đầm tấm lưng, dừng chân ở một nơi rất-ít-người-qua-lại.

Ta quay phắt về phía sau, gỡ bỏ tấm khăn che mặt, trừng mắt nhìn hắn.

"- Sao ngươi theo ta?"

"- Tiểu thư, người đang ở đất Nam Tống!"

Hắn nhắc khéo, ta hiểu nhưng vẫn rất hách dịch.

"- Ta tự lo được, ngươi khỏi bận tâm"

"- ... Không biết không sao, nếu biết rồi thì không thể không bận tâm. Giờ Tỵ sắp qua rồi, mời tiểu thư theo tiểu nhân về Phủ Thế Tử"

Ta không bận tâm đến câu sau hắn nói gì, nhưng câu trước... cái gì mà "biết rồi thì không thể không bận tâm" chứ?

Ta đỏ bừng mặt. Trong chốc lát mấy lời kia hắn nói thật khiến trái tim phụ nữ mủi lòng. Hắn... hắn không nhận ra mấy lời đó vô cùng dễ gây hiểu nhầm sao?

Ta lại hình dung ra mấy bộ phim tình cảm... nếu nói như này thì... có khác gì Tô Diệp hắn tỏ tình với ta đâu?

"- À còn nữa!"

Ta giật mình, vô thức gật nhẹ đầu với hắn. Hắn thản nhiên lấy trong vạt áo ra một gói giấy nhỏ. Rõ ràng rồi, ban nãy ta đứng cạnh hắn kia mà, thứ hắn lấy ra là gì sao ta không biết cơ chứ.

Ta lần nữa đứng hình.

"- Tỳ nữ của Phủ vô tình làm vỡ trâm cài của tiểu thư. Tiểu nhân vốn định mua một cái giống hệt để thế chỗ nhưng bị tiểu thư bắt gặp. Châm này là đền cho tiểu thư, mong tiểu thư thứ lỗi cho tỳ nữ trong Phủ"

Ta nhận lấy bọc nhỏ trong tay Tô Diệp. Ta chăm chăm nhìn vào đó, rất lâu sau mới ngẩng lên nhìn Tô Diệp.

Hắn vẫn đứng đó để đợi một lời nào đấy từ ta. Đầu hắn hơi cúi, vô cùng tôn kính.

"- Ngươi định lừa dối ta?"

"- ... Cái này cũng không hoàn toàn.... Mà đúng là vậy! Tiểu thư cứ việc phạt!"

Ta đột nhiên phì cười. Lần đầu tiên ta cười như này từ khi đến đây, nhất là trước Tô Diệp.

Hắn hình như kinh ngạc, ngẩng mặt lên nhìn ta.

"- Hảo! Vậy sẽ phạt!"

"- ..."

*

Ta khá thoải mái, lần nữa lại nâng chén rượu lên uống. Hôm nay ta quyết sẽ "say sưa". Đã lâu rồi ta chưa có uống rượu. Cũng là vì phải giữ "phẩm chất" nên mới không có dịp "thả phanh" như này.

Tô Diệp khá trầm, lẳng lặng bỏ lên miệng chút rau xanh.

Hắn vốn định đứng ngoài đợi ta, nhưng ta lại kéo hắn vào đây, thậm chí còn bắt hắn ngồi dùng bữa chung với mình. Nếu không phải hắn "nợ" ta thì ta đã không thể ép hắn đến như này rồi.

[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nhất Nhi Tái, Tái Nhi TamWhere stories live. Discover now