Chương 31

1.6K 100 1
                                    

Chương 31:

"- Tiểu muội, lạm dụng Liệt thanh, muội cũng phải rõ hậu quả chứ!?"

Ta đúng là biết hậu quả nhưng thâm tâm vẫn khẳng định mình không hôm nào quên loại bỏ độc tố trong người. Vì vậy từ lâu ta đã sớm ngoại trừ khả năng cổ họng không tốt là do Liệt thanh.

"- Không phải nếu loại bỏ độc tố thì sẽ hảo sao?"

"- Tiểu muội, ai nói với muội vậy?"

Đại sư huynh nhăn mặt nhìn ta. Ta thấy biểu cảm này liền hơi xanh mặt, dường như ta lạc quan quá mức rồi.

"- Thì... không phải là huynh sao?"

"- Ta nói là hai viên thì đào thải được độc tố, chưa bao giờ ta nói nhiều hơn sẽ đào thải được. Giờ lượng ít độc tố ngấm vào cổ họng, nếu còn tiếp tục không liều lượng sẽ thành người câm cả đời. Từ giờ ta sẽ giới hạn lượng thuốc, muội tốt nhất nên làm theo!"

Đại sư huynh bực mình phủi tay rồi đi. Ta thì như mất hồn. Gì chứ? C...câm sao? Thật không dễ tin được!

*.*.*

Ta không kìm nén được cơn giận, lập tức vung kiếm kết liễu nam nhân không bằng cầm thú đang ra tay ức hiếp nàng.

Kiếm vung không chỉ một lần mà là hai, ba lần. Khi ta kịp bình ổn, điều ta hối hận nhất chính là bộc lộ vẻ dã man trước mặt nàng.

. . .

Sau ba ngày ở ngục, ta dường như ngoài căm hận thì không có chút ăn năn nào hết. Đám binh lính hoàn toàn không dám chọc giận ta, càng không dám ho he chút gì. Ta, tội danh sát hại Nhị Hoàng tử, xem ra ngồi trong ngục vẫn ung dung chán.

"- Lương... Tô Diệp, ăn đi!"

Thế tử ngày nào cũng đến thăm ta, thậm chí còn mang theo nhiều món ngon. Ta không muốn ăn, nhưng không thể để cái bụng cồn cào làm rối loạn.

"- Mai Hoàng thượng sẽ trực tiếp gặp, thực ra, tội của ngươi đã thoát khỏi phán xét tội chết, nhưng lưu đày thì không tránh khỏi. Ta đã vận động người thân tín, hi vọng sẽ giảm tháng năm hết mức"

Thế tử thở dài, mặt vô cùng khó tả.

Còn ta, tuy là chuyện của ta, nhưng ta cũng chẳng mấy bận tâm. Hành hình hay lưu đày cũng không còn quá quan trọng, ta chỉ muốn biết, sau đêm ta giết chết Nhị Hoàng tử, nàng sẽ nhìn ta bằng con mắt gì mà thôi.

Ta muốn biết nàng cảm thấy ra sao. Cũng muốn rõ giờ nàng thế nào.

Nhưng kẹt một nỗi, ta vẫn chưa dám mở lời hỏi han. Sau đêm hôm đó còn mở lời nhắc về nàng, Thế tử rất tinh ý thế nào cũng ngờ vực. Ta vẫn chưa muốn lộ rõ sự tình.

"- Kha cô nương nhờ ta đưa ngươi cái này!"

Nhắc đến nàng, ta căng tròn hai mắt. Ta nhanh tay đón lấy bọc nhỏ ở tay Thế tử. Thế tử cũng chỉ vậy rồi đứng lên, hiển nhiên là sẽ rời khỏi đây rồi.

"- Chú ý sức khỏe!"

"- Ân!"

. . .

Ta muốn chúng ta cùng rời khỏi đây! Bỏ trốn, không khó với ngươi chứ!?

[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nhất Nhi Tái, Tái Nhi TamDonde viven las historias. Descúbrelo ahora