Chương 12

2.2K 115 2
                                    

Chương 12:

Tô Diệp hẳn rất kinh hãi. Vốn nam nữ thụ thụ bất thân, ta với hắn lại đang "gần sát bên nhau" như vậy, nếu người ngoài nhìn vào sẽ không hay chút nào hết. Vả lại, giờ ta trên danh nghĩa đã là Thế tử phi, "tình tứ" với một nam nhân không phải Thế tử là trọng tội.

Nhưng ta không vì thế mà từ bỏ cái ôm ghì này. Cố nấn ná cái ôm này thêm một chút, dù là thế nào giờ ta cũng chỉ cảm thấy Tô Diệp thực sự rất ấm áp mà thôi.

"- Năm lần bảy lượt đều là ngươi cứu ta, ta nợ ngươi rất nhiều!"

Ta vẫn tư thế ôm kia, nhỏ nhẹ nói bên tai Tô Diệp.

Hắn hơi nghiêng mặt sang phía ta, ta có thể cảm nhận được ánh nhìn của hắn.

"- Ta vẫn có chút thắc mắc. Cô ban đầu, đến chín phần ta có thể khẳng định không ưa ta. Sao thời gian này ta thấy có chút khác. Vậy là sao?"

Giật thót.

Ta không cần hắn bảo tự dưng buông tay khỏi cổ hắn. Đối diện hắn, mặt ta từ bao giờ lại nóng bừng lên.

"- T...ta cũng...cũng không biết. Chẳng qua là tự nhiên thấy ngươi... không quá đáng ghét mà thôi!"

"- Tự nhiên?"

"- Mà ngươi dám nói ta? Ngươi từ đầu cũng đâu có ưa ta?"

Ta mang giọng giận dỗi, dù biết nói vậy là khó cho hắn nhưng mà... ta vẫn muốn nghe hắn trả lời vấn đề này.

"- Bây giờ ta thay đổi rồi!"

"- Vậy là ngươi đúng là ghét ta sao?"

Ta giận liền lườm hắn.

"- Nói ghét cô là không đúng. Ta có chút khó chịu. Dù sao cô cũng là người Kim. Thứ lỗi nếu ta nói điều này, ta không thích người Kim"

Ta ngơ ngác. Dù thế nào ta cũng không thể bỏ rào cản Kim-Tống trong lòng Tô Diệp. Giờ nói là bằng hữu nhưng chưa biết chừng là do ta... bức hắn?

Ta buồn đến đau đớn. Ta gật nhẹ, tránh né ánh mắt của Tô Diệp.

"- Ta hiểu! Ngươ..."

Bàn tay lạnh đưa lên, tóm nhẹ lấy cằm ta, chỉnh hướng nhìn, bắt ta phải nhìn trực tiếp vào mắt người đối diện.

"- Coi như cô là ngoại lệ"

"-... Ân?"

"- Ta đã xếp xong chỗ ở cho cô. Căn phòng trống cạnh phòng ta, cô hãy vào đó nghỉ ngơi. Ngày mai ta sẽ thu xếp, chuyển chỗ ở của cô và Thế Tử. Căn phòng phía Đông, nếu dùng chút sức lực là có thể thông đến căn phòng cô chốc nữa sẽ nghỉ ngơi."

Đại khái ý Tô Diệp là sẽ có cách giúp ta mỗi tối có thể ngủ ở một nơi khác mà không có chút nghi ngờ. Đây chính là thứ ta cần.

Mà... hắn trước đó nói sao? Ta... là ngoại lệ?

"- Khoan đã, ban nãy ngươi nó..."

"- Ta về nghỉ ngơi, cáo từ"

Hắn bỏ ta ngơ ngác ở đây.

Hay là... hắn ngại sao?

[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nhất Nhi Tái, Tái Nhi TamWhere stories live. Discover now