Chương 33

1.6K 100 2
                                    

Chương 33:

Lương Tô Diệp

Sau ba năm, ta cuối cùng cũng trở lại. Háo hức, mong nhớ... ta muốn gặp lại nàng.

Ta muốn trở lại là vậy nhưng khi gần đến kinh thành liền tức khắc chỉ muốn quay lại Ải Quan. Cảnh khổ sở lưu đày trước đó dường như còn dễ chịu hơn cái tin ta đang nghe được lúc này.

Sinh nhật hai tuổi của Hoàng Tôn!

Hoàng Tôn nào đây?

Trước đó ta còn tò mò, hưng phấn kì lạ. Sau khi nghe tin Thế tử điện hạ và Thế tử phi đã sinh ra một thằng bé kháu khỉnh, ta như chết lặng tại chỗ.

"- Các... người, chắc chắn chứ?"

Ta vốn không tin vào tai mình liền hỏi lại. Đám người kia dù nhìn thế nào cũng thấy là người có sự hiểu biết vô cùng  "uyên thâm".

"- Chuyện hai năm rồi, giờ chỉ nhắc lại, có gì không chắc chứ?"

Ta... thậm chí còn không đứng dậy nổi.

*

Nghe tin ta trở về, mọi người trong Phủ Thế tử tán loạn, ai nấy cũng hân hoan chào đón. Ta còn nghe ra phong phanh có một bữa tiệc dành cho ta tối nay.

Duy nhất hai người không xuất hiện. Và ta cũng không mong muốn hai người này xuất hiện trước mặt ta. Tốt nhất đừng nên ở đây lúc này.

. . .

Đúng là có tiệc nhỏ cho ta thật. Là tỳ nữ cùng binh lính ở Phủ Thế tử lo liệu, ta vô cùng cảm động. Đương nhiên là ta không có chuyện say. Ta nào đâu có thích uống rượu. Với cả, tâm trạng ta hơn mười ngày nay không tốt, nếu uống sẽ uống rất nhiều mà nếu say thì sẽ gây họa mất. Nhị Hoàng tử ta còn nhẫn tâm chém ba nhát, đêm nay ta mà say không biết sẽ phải đi đày ở tận đâu mới hết máu tanh ở tay, không muốn nghĩ đến.

Ta rất khó kìm nén bản thân, nếu ta tức giận, ta không biết phải ngừng tay thế nào. Vì vậy trong giang hồ, ngoài biệt hiệu "thiếu niên mạnh nhất Nam Tống" khi đó, ta còn có một biệt hiệu khác là "thiếu niên nhẫn tâm nhất Nam Tống".

Dù sao cũng chỉ là trước kia. Từ khi đi theo Thế tử, ta ra tay theo mệnh lệnh, luôn đặt mệnh lệnh lên đầu tiên nên cũng hạn chế đổ máu nhiều lần.

Ta hôm nay khá "bận rộn", kết thúc với đám người kia, ta lại có "cái hẹn khác" với đại sư huynh của mình.

Đại sư huynh ban chiều nhìn thấy ta liền ôm chầm lấy, thật ngại quá, thân thiết công khai vậy nhỡ lộ tẩy là đồng môn không hay chút nào.

Không những thế đại sư huynh còn khóc nữa, nam nhân gì mà như vậy kia chứ? Mất mặt không còn chỗ chui.

Cạch

"- Tiểu muội, thuốc bổ, uống đi!"

Hồ hởi, vui vẻ lắm. Ta tháo mặt nạt, đương nhiên rồi, chỉ còn ta và đại sư huynh, đeo thứ này làm gì cho vướng víu.

Cạch

Ta dùng xong thuốc tức khắc. Lấy ống tay áo chấm môi, ta đối diện đại sư huynh lần nữa. Cái vẻ mặt của đại sư huynh lúc này thật khiến ta tức cười.

[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nhất Nhi Tái, Tái Nhi TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ