Chương 25

1.7K 100 1
                                    

Chương 25:

Lĩnh giáo mấy điều từ đại sư huynh xong xuôi, ta thất thần trở về.

Ta chỉ mới ngồi một lúc, tiếng rón rén đằng sau lại xuất hiện.

Nàng lại đến, cốt cũng chỉ để nói chuyện với ta.

Nhưng, tại sao?

Ánh Cẩm cứ như vậy, ta lại càng đau lòng. Vốn dĩ cảm xúc với nàng là không được phép, cớ sao nó cứ loạn lên trước lồng ngực ta?

Cảm xúc của ta vốn sai từ đầu. Đáng ra ta không nên đồng cảm với nàng đêm đó, càng không nên rung động trước nụ cười của nàng.

Ta đáng ra nên giữ vững suy nghĩ căm ghét người Kim, nàng là người Kim, quý tộc Kim, không khác biệt thì có lẽ, giờ lòng ta đã tĩnh, tim ta đã ổn thỏa.

Bảy ngày nữa....

Lời của Thế tử, làm đầu óc ta điên đảo.

Ta không muốn nàng thành nữ nhân của Thế tử, tuyệt đối không muốn. Ta cần làm gì đó để ngăn cản đại hỷ nhảm nhí này.

Nhưng mà... nhỡ hỏng chuyện lớn...

Không, ta không thể làm hỏng chuyện đại sự chỉ vì một nữ tử được, có chết cũng không được.

Nhưng nàng... khác biệt...

"- Hôm nay có chút thay đổi, ta có chuyện muốn nói!"

Ta giữ vững tâm trí. Tin tưởng sư phụ, tin tưởng đại sư huynh, tin tưởng Thế tử. Ta giờ cũng nên tin vào bản thân một lần.

Ánh Cẩm, ta tin nàng!

"- Cô có yêu Thế tử không?"

Chỉ cần nàng trả lời không, tức là nàng không can dự vào chuyện Kim-Tống. Nàng không bị Kha Vương gia ép buộc, cũng không được gài vào Phủ Thế tử làm nội gián.

Nếu nàng trả lời, tuy không quyết định được quá nhiều, nhưng lại chỉ còn năm phần tin tưởng được. Năm phần này mong manh, như vậy cũng coi như ta đặt sai niềm tin, ta tuyệt đối sẽ không dao động, từ giờ sẽ theo mọi sắp đặt của Thế tử.

"- Không, ngàn vạn lần cũng không!"

Ta căng mắt nhìn nàng. Nàng mắt đỏ ngàu, như sắp khóc đến nơi.

Ta muốn ôm nàng vào lòng, phần vì muốn cảm ơn, phần vì... không gì cả, chỉ là muốn ôm nàng mà thôi.

Tay ra run, ta dao động, ta cũng như sắp vỡ òa đến nơi vậy,

Nhưng ta không thể chạm tới nàng. Nếu ta ôm nàng, sẽ càng đi sâu vào ải tình ái này mất. Sẽ là nan y, không thể cứu vãn, không thể quay lại.

Ta bất lực. Hít sâu một hơi, vẫn đối diện với nàng như vậy, một lúc rất lâu, không nói gì.

"- Lương thị vệ... ngươi... đang nghĩ gì?"

Nàng hơi run nhìn ta. Ta chưa dám mở lời, ta sợ nàng nghe được tiếng nghẹn ở họng mất.

"- Ngươi hỏi... là để chọc ghẹo ta sao?"

[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nhất Nhi Tái, Tái Nhi TamWhere stories live. Discover now