Chương 44

1.6K 87 1
                                    

Chương 44:

Ta bặm môi. Ta hận nhưng... đáng ra ta nên đánh cô ta, nên chửi rủa nhưng ta lại không thể. Cô ta lúc này thậm chí còn khổ sở hơn cả ta.

"- Tại sao... ngươi vốn biết là sai trái, tại sao vẫn còn cố lừa dối ta?"

Ta nghiến răng, từng từ từng chữ như là đâm thẳng vào tim ta. Ta đau lắm, thực sự rất đau.

"- Vì thực sự tiểu nữ đã yêu người!"

Tô Diệp hơi cười, ta cứng đờ người.

"- Ngu...ngươi cũng rõ chúng ta đều là nữ tử... sao ngươi....ngươi...."

"- Là do tiểu nữ ích kỉ, chỉ nghĩ đến bản thân. Sau khi Thế tử lên ngôi, tiểu nữ khẳng định sẽ rời đi, không để người phải trông thấy!"

Nếu là với "tâm nguyện" muốn lãng quên thì đây đúng là ý hay rồi. Nhưng ta... ta thật sự là một người khó hiểu, tại sao ta lại không muốn chuyện này xảy ra?

Mong muốn khác với hiện thực. Ta kìm nén, nuốt sợ hãi vào trong. Hơi cười, ta nhìn Tô Diệp, hoàn toàn là hận ý.

"- Hảo! Ta cũng không muốn thấy ngươi, từ bây giờ!"

Tô Diệp nhìn ta lần nữa, cái nhìn quyến luyến cuối cùng cô ta dành cho ta.

"- Sẽ như lời người, Thế tử phi!"

*.*.*

Hạo Dư

Nàng sau một đêm mái tóc đã bạc trắng.

Ta mang thuốc đến, thấy sắc mặt nàng trắng bệch không khỏi kinh hãi.

"- Nàng không nên vận công, giờ càng lúc càng yếu, còn tiếp diễn sẽ rất nguy hiểm!"

Nàng hơi cười mang ý cảm ơn ta rồi lắc nhẹ đầu.

"- Đại sư huynh của ta bao giờ đến!?"

Ta nhăn nhó tỏ ý không hài lòng vì nàng một mực không chịu nghe lời nhưng... nếu nàng hỏi nhất định ta phải trả lời rồi.

"- Ngày kia là đến nơi!"

Ta thở dài. Nàng đăm chiêu một chút rồi uống hết bát thuốc ta đưa cho.

"- Đắng lắm, mau ngậm đường!"

Ta nhanh tay đút thìa đường giúp nàng. Nhưng nàng lại né ra, một mực không ngậm nó. Ta khó hiểu.

"- Nàng không thấy đắng sao?"

"- Không đến mức như vậy, đừng làm quá!"

Ta lúng túng, ta đâu có làm quá, ta là... lo cho nàng thôi mà!

"- Diệp nhi, ta xin lỗi, ta không có khả năng loại bỏ độc ra khỏi người nàng!"

"- Vì ngươi đâu phải đại phu, sao phải tự trách mình!"

Nàng chậm rãi đứng lên. Ta cũng đứng lên theo, nhanh nhẹn đỡ lấy nàng. Nhìn bộ dạng là biết muốn đi lòng vòng quanh phòng, nghĩ đến đây ta lại thấy vui, ít ra ta cũng hiểu nàng một chút.

Còn một việc nữa khiến ta rất vui, nàng tiếp xúc với ta thì không đeo mặt nạ hay dùng Liệt thanh nữa, như vậy không phải là... ngầm tin tưởng ta rồi sao? Đúng là chuyện mừng.

[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nhất Nhi Tái, Tái Nhi TamWhere stories live. Discover now