Chương 7

2.4K 127 2
                                    

Chương 7:

"- Ta không uống nữa!"

Ta chán nản, đắng vậy nuốt sao cho nổi?

Nhưng cái khiến ta bực là khi ta nói xong câu đó hắn liền bỏ ra ngoài. Ta thực sự sôi máu, ít nhất cũng phải tỏ ra giống một bề tôi quan tâm bề trên chứ?

"- Khốn..."

Ta định buông lời chửi bới hắn thì bóng dáng hắn lại xuất hiện. Điều này khiến ta nuốt cái từ còn lại vào trong.

Cạch

Hắn đặt một bát đường lên bàn. Ta nhìn bát đường rồi lại nhìn lên hắn.

"- Ngươi..."

Hắn nâng tầm mắt lên nhìn ta, vẫn rất vô hồn.

Nếu ta không uống hết bát thuốc này quả là mất mặt. Nghĩ là làm, ta liền một hơi cho hết sạch. Ban đầu thì không sao, càng về sau miệng càng đắng ngắt, ta khẩn trương ngậm một thìa đường lớn vào miệng. Mắt ta đỏ bừng như muốn khóc đến nơi vậy.

Ta giật mình, hắn không nói nửa lời tự tiện cầm cái thìa ta đang ngậm lấy kéo ra.

Động tác của hắn quá từ từ mà chẳng một chút gì gọi là thiếu tự nhiên hết.

Ta một miệng đầy đường chưa kịp lên tiếng, hắn từ bao giờ đã bước đến phía sau ta. Ta cảm nhận được khí lạnh từ hắn, ta hơi ngoái đầu ra sau... ta sợ.

"- Tiểu thư, giữ đường trong miệng. Đừng để sặc"

Ta không kịp nghĩ, hắn nói gì thì tốt nhất nên làm theo. Ta cố giữ đường không để trôi xuống họng. Khi có thể "thăng bằng" mới yên tâm chỉnh lại sống lưng.

"- Tiểu thư gắng chịu đau"

"Hả? Đau á?"

Ta chưa kịp bật ra thành tiếng để xác minh thì hắn đã "động thủ" rồi.

Hắn đểm huyệt ta. Mỗi lần đầu ngón tay hắn đặt lên ta như muốn chết đi vậy. Nhưng kì lạ là ta không thể cử động.

Ta đếm đúng mười hai lần hắn đặt tay lên lưng ta. Đến lần điểm cuối cùng, cơ thể ta liền có thể cử động được.

Ta giận dữ đứng bật dậy, trừng mắt nhìn hắn.

"- Ngươi mới làm gì ta?"

"- Điểm huyệt"

"- Sao ngươi dám làm mà chưa có sự cho phép của ta?"

Hắn không đáp, đưa tay thu dọn hai bát trên mặt bàn. Hắn xoay người trước cái nhìn đầy sát khí của ta.

"- Tiểu thư, tiểu nhân chỉ thực hiện lời của Thế tử là giúp người đả thông kinh mạch. Nếu người không bằng lòng hãy chuyển ý đó đến Thế tử. Giờ tiểu nhân xin phép"

Hắn bước ra ngoài. Khi cửa khép lại cẩn thận ta mới thẫn thờ ngồi phịch xuống giường.

Dù tức giận nhưng ta không thể không công nhận, sau khi hắn điểm ta mấy huyệt, ta liền cảm thấy sảng khoái lạ thường. Tự nhiên đầu đỡ đau hơn hẳn, không còn nặng nề, choáng váng như ban nãy.

[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nhất Nhi Tái, Tái Nhi TamWhere stories live. Discover now