Chương 6

2.7K 133 3
                                    

Chương 6:

Ta dùng bữa xong liền trở về phòng. Ngồi một lúc thì Á Viên gõ cửa.

"- Tiểu thư, nước ấm đã chuẩn bị xong!"

Á Viên vào phòng giúp ta lựa đồ. Ta khá thảnh thơi ngồi đọc chút sách ở trong phòng. Ta đến đây đã trở thành một đứa ham đọc sách chỉ vì... chẳng có gì để làm cả. Nhiều thành quen, một ngày không đọc một chút là thấy ngứa ngáy khó chịu.

.

"- Tiểu...tiểu... tiểu..."

Ta dang tay để Á Viên giúp cởi bỏ lớp áo mỏng dính ở ngoài thì nghe tiếng nàng lắp bắp. Ta nhướn mày, xoay sang nhìn nàng.

"- Có... có... có...máu"

Ta giật mình cầm lấy lớp áo mỏng kia kiểm tra. Quả thực là máu khô, ở ống tay áo.

Á Viên kiểm tra thân thể ta trong hoảng sợ. Khi rõ ràng ta lành lặn mới thở phào một hơi.

Mọi người cả ngày không nhận ra cũng phải vì tay áo bên trong của ta có điểm màu đỏ mận, chỉ khi tách riêng biệt lớp y bào mỏng dính kia ra mới rõ ràng mọi lẽ.

"- Nếu... nếu không phải của tiểu thư. Vậy tại sao..."

"- Khi nãy, lúc Tô Diệp chạy theo ngựa em có thấy gì lạ không?"

"- Em không... không? Mà cũng không hẳn. Khi Lương đại hiệp bắt được ngựa dừng lại liền bảo em ở yên trong xe ngựa. Một lúc sau em nghe thấy có tiếng xé vải. Nhưng có chuyện gì sao tiểu thư?"

"- Ở yên đây và đừng nói cho ai biết"

Ta ra lệnh cho nàng rồi bước ra khỏi phòng. Ta cố tình đi thật khẽ để Thế tử không phát hiện ra.

Tô Diệp không nói ra mà nhịn lại cũng là vì không muốn ai biết chuyện, nếu ta để Thế tử biết tức là "bán đứng" hắn rồi. Mà nhất là khi, ta đang mắc nợ hắn.

Khi ta vừa nhấc được chốt cửa và bước ra ngoài thì một bóng dáng lù lù tiến lại. Ta nâng đèn dầu, hơi sốc.

Tô Diệp chắc cũng kinh ngạc khi thấy ta. Hắn nhìn ta chăm chăm rồi nghiêng người chào.

"- Tiểu thư!"

Ta hôm nay sẽ không nhịn cái tên lạnh lùng ngu ngốc này nữa. Nếu hắn bị thương, vết thương để đến giờ cũng được bảy tám giờ, ta chỉ sợ hắn bị nhiễm trùng rồi thôi.

Ta bước nhanh đến trước mặt hắn, đương nhiên ta đang lườm hắn rồi.

"- !!!?"

Hắn không gợn sóng trên mặt làm ta lại càng bực mình. Sao lại có kẻ cứng đầu như vậy cơ chứ. Ít nhất cũng biểu đạt chút cảm xúc thì có chết ai nào?

"- Ngươi sẽ nghe theo mọi lệnh của ta?"

"- ... Tiểu nhân không dám chắc. Nếu không quá khả năng tiểu nhân sẽ làm"

"- Ta muốn xem vết thương của ngươi, như vậy có quá khả năng không?"

Tô Diệp nâng mắt nhìn ta, ta dùng ánh mắt hơi tức giận mà nhìn hắn.

"- Thứ lỗi cho tiểu nhân"

"- Ngươi từ chối?"

"- Đúng"

[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nhất Nhi Tái, Tái Nhi TamWhere stories live. Discover now