Chương 17

2K 110 1
                                    

Chương 17:

Vài ngày sau sức khỏe Tô Diệp đã ổn định hơn trước, ta cũng vì vậy mà ăn ngon ngủ yên.

Việc đầu tiên Tô Diệp làm khi bước xuống khỏi giường là nấu cho ta bát canh nhân sâm. Hắn nói ta ngày nào cũng phải dùng một chút mới được.

Dù có cản nhưng xem ra không được nên cuối cùng ta vẫn là vào bếp cùng hắn.

Tô Diệp với việc bếp núc dường như quá quen thuộc. Nam nhân thời này đa số không giỏi nấu nướng nhưng Tô Diệp lại không có vẻ gì là vậy hết, thậm chí tác phong cũng rất "chuyên nghiệp". Coi như ta chọn đúng người đi. Ai nha, hoàn hảo hết chỗ chê rồi còn gì!?

.

"- Cẩm nhi, ta có chuyện muốn nói!"

"- Ân!?"

Ta nâng mày nhìn, tay vẫn gắp thức ăn bỏ vào bát hắn.

Tô Diệp khẽ thở dài, ánh mắt lộ rõ lúng túng.

"- Ta... ngày mai sẽ ra ngoài"

Cạch

Ta đặt mạnh đũa xuống bàn, đương nhiên là trừng mắt nhìn hắn. Là nhìn với vẻ vô cùng tức giận.

Hắn nghĩ gì vậy? Vừa xuống giường được ba ngày, sức khỏe mới ổn định một chút lại muốn ra ngoài là sao?

"- Đi đâu?"

Ta lạnh lùng hỏi lại.

Tô Diệp lại thở dài lần nữa. Hắn cũng đã ngừng ăn, mạnh dạn đối diện với ta.

"- Vừa rồi bị tập kích là có nguyên do, e là trong cung có nội gián. Ta sẽ đi điều tra!"

"- Trong cung hết người tài rồi hay sao mà phải cần người bị thương đi làm chuyện đó!?"

Giọng ta đến mười phần là khó chịu. Tô Diệp dường như không từ bỏ việc "thuyết phục" ta thì phải. Giọng hắn vẫn rất đều.

"- Việc này chỉ ta làm được, bọn họ đúng là không đủ khả năng!"

"- Ngươi vừa từ chỗ chết trở về, ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi đi sao?"

Ta trừng mắt, vô cùng tức tối.

Tô Diệp nhìn ta chăm chăm, chừng một phút sau, hắn lại thở dài. Nhưng lần này, ta cảm thấy, hắn sẽ nói ra lời ta không muốn nghe.

"- Ta nói ra không phải đợi nàng đồng ý. Chuyện này ta nhất định phải đi."

Tô Diệp kiên quyết như vậy...

Mà đúng thật, hắn lại nói ra lời ta không muốn nghe chút nào rồi.

Chẳng lẽ... ngay cả khi có mối quan hệ tình cảm với ta, hắn cũng không thể vì ta mà "bỏ cuộc" hay sao?

"- Vậy ngươi nói với ta làm gì!?"

Ta lạnh nhạt. Một tia hốt hoảng trong mắt hắn chạm đến ta. Nhưng chỉ là một chút, hắn rất nhanh đã thu liễm lại.

"- Để nàng không lo lắng!"

Ta cười nhạt thếch.

Từ từ đứng lên, ta quăng cái nhìn băng giá đến người ta yêu.

[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nhất Nhi Tái, Tái Nhi TamWhere stories live. Discover now