Chương 61

1.8K 107 3
                                    

Chương 61:

Thời tiết mùa Xuân thực sự tươi mới.

Từ ngày ta tỉnh dậy cũng đã được một tháng, trong suốt một tháng này, ta bắt đầu lại công việc có chút khó khăn. Dù sao ta cũng bỏ lỡ nửa năm, giờ tỉ mẩn lục lọi lại cũng là một vấn đề lớn.

Nhưng ta may mắn vì Tổng Giám đốc đã giúp ta tóm lược lại toàn bộ những số liệu cần thiết, do đó mà việc đọc lại tài liệu cũ của ta trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Nhắc đến Tổng Giám đốc, một tháng nay... không hôm nào là ta không cảm thấy vui vẻ.

Tổng Giám đốc nói là làm, chúng ta sau vài ngày liền quay lại nhà hàng G.O.D, đương nhiên là chị ấy đã gọi tất cả các món mà hôm đầu tiên cả hai ta đều bỏ lơ. Không những thế, trong một tháng nay, tối nào ta cũng được Tổng Giám đốc mời đi ăn tối. Hết nhà hàng sang trọng rồi lại đến các tiệm ven đường giản dị, ta trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, cũng nếm được rất nhiều các vị ngon lạ ở quê nhà.

Có lẽ ta sẽ không đồng ý đi ăn tối với chị ấy nhiều đến vậy nếu ngay hôm đầu tiên dùng bữa ở nhà hàng G.O.D, khi trở về nhà ta liền gặp bạn trai cũ – Lãn Chí Quân.

. . .

Ta bước dọc con đường trở về căn hộ, trong đầu chỉ toàn hình ảnh gương mặt rạng rỡ mà quý phải của Tổng Giám đốc.

Tiếng cười nói ở tiệm tạp hóa ven đường, có lẽ ta sẽ không chú ý đến nếu như không phải cái giọng nam ồm ồm quen tai gọi tên ta.

- Không phải là Châu Thẩm Yên kia sao?

Ta nâng tầm nhìn, có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại ném cái nhìn nhạt toẹt về phía người đàn ông đó.

- Cô vẫn chưa chết sao?

"Đúng là thứ đàn ông nhỏ mọn!". Ta liếc nhìn anh ta, "anh thì ra là mong tôi chết sao?".

- Đúng là ông trời có mắt, ai bắt cô từ chối lời cầu hôn của tôi đây? Đồ đàn bà không biết tốt xấu.

Ta hừ lạnh. Còn thầm nghĩ anh ta dựa vào cái quái gì mà đòi cưới ta nữa kìa. Hẹn hò với Chí Quân, ta nghĩ đó là phúc của anh ta rồi, thậm chí ta còn thừa nhận với mọi người anh ta là bạn trai hiện tại... theo ta, ta như vậy là quá tôn trọng. Nhưng ngày hôm đó anh ta "cả gan" cầu hôn ta trước bao nhiêu người trong Công ty, ta thực sự là không còn gì để nói.

Hôm đó ngoài từ chối lời cầu hôn vô lý này, ta cũng... "đá" luôn Chí Quân. Thậm chí còn không muốn nhìn cả mặt, cũng chặn mọi liên hệ có thể ngay trước mặt tất cả mọi người.

Ta không có quá nhiều cảm xúc với người đàn ông này, hẹn hò cũng là vì... bạn bè ta lần nào đi chơi đều dẫn theo bạn trai, ta không thể đi "người không" được. Vả lại đến những bữa tiệc mà đi một mình thực sự rất phiền phức với đám đàn ông khác. Chí Quân với ta mà nói... chỉ là "tấm lá chắn" tạm thời, nếu ta tìm được người ưng ý hơn thì chắc chắn sẽ bye bye anh ta.

Còn việc ta nói "đã có bạn trai" trước mọi người... thực sự chỉ là nhất thời cảm thấy thương hại anh ta nên nghĩ rằng mình nên như vậy mà thôi. Hẹn hò với ta, anh ta thực sự rất...vất vả. Ta nghĩ ta sẽ nói "đã có bạn trai" trước những câu hỏi kiểu như vậy cho đến khi có người vừa ý lọt và "mắt xanh" của ta. Theo ta, đó là một ân huệ rất to lớn đối với Chí Quân mặc dù đúng là ta đang quá kiêu căng.

[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nhất Nhi Tái, Tái Nhi TamWhere stories live. Discover now