Chương 62

1.8K 110 3
                                    

Chương 62:

Bọn ta hạ cánh an toàn, ai nấy đều tươi tỉnh mang đồ của mình về khách sạn.

Ta đương nhiên là mang gương mặt vui sướng nhất ở đây rồi, không cần ai biết ta vui là vì sao, chỉ cần ta và... Tổng Giám đốc biết là được rồi.

Phòng của Tổng Giám đốc ở ngay cạnh phòng ta, bọn ta biệt lập riêng một tầng. Cứ nghĩ đến việc chị ấy cố tình sắp xếp như vậy, ta lại càng thêm thẹn thùng. Không biết là có mưu đồ gì nhưng xem ra Tổng Giám đốc của ta khá... gian xảo nga~!

Lịch trình của bọn ta khá rõ ràng, chúng ta sẽ nghỉ trưa ở khách sạn, giữa chiều sẽ đi đến Đài Kỷ niệm và Di tích lịch sử tham quan, chiều tối sẽ dùng bữa tại một nhà hàng nào đó, cuối cùng là về nghỉ ngơi để sớm mai leo núi Lư Sơn ngắm tiên cảnh.

Lịch trình thì như vậy, toàn bộ là do Tổng Giám đốc đề ra, thậm chí còn chẳng cần hướng dẫn viên du lịch. Có lẽ... chị ấy đến đây khá nhiều lần rồi cũng nên.

Ta trải dài người trên giường sau khi đã thay sang bộ đồ ngủ. Cái mùi sang trọng của khách sạn năm sao... a~ thật khiến người ta cảm động.

"Mà... năm sao sao???"

Ta giật mình bật dậy. Một cái khẽ nhăn mày, ta bỏ ra khỏi phòng. Đương nhiên là sang phòng Tổng Giám đốc.

*Khựng lại*

Đến cửa phòng thì ta lại không dám gõ cửa. Ta thực sự muốn hỏi cho rõ chi phí lần này vì chắc chắn là chị ấy trả toàn bộ. Không phải ở khách sạn quá sang trọng như này rất tốn kém mà cũng chẳng cần thiết hay sao?

"Ăn chơi"... chẳng hợp lý chút nào.

Là ta nghĩ thế nhưng vừa xuống máy bay được một chút, nếu giờ đã gõ cửa thì... thật mất mặt mà. Ta sợ Tổng Giám đốc lại nghĩ, ta vì nhớ quá nên mới đến phòng chị ấy.

Nhưng mà... đúng là ta có nhớ thật.

"Có nên... gọi không?"

Ta khẽ thở dài, bất lực.

- Ơ... Trưởng phòng Châu!?

Ta giật bắn, thậm chí còn muốn nhảy dựng lên kìa.

Ta ngơ ngác tiếp nhận cái cười chào thân thiện của Tiểu Mẫn.

- Cô định vào sao? Vậy may quá, phiền cô mang khăn tắm vào cho Tổng Giám đốc giúp tôi, tôi về phòng đây, nhờ cô nha~!

Tiểu Mẫn chẳng đợi ta đồng ý luôn, lập tức xoay người bước đi.

Ta hết nhìn bóng lưng Tiểu Mẫn rồi lại nhìn xuống cái khăn tắm... khẽ cười.

"Đúng là may mắn ha~!"

Cộc cộc

- Cửa không khóa! Vào đi!

Giọng lãnh đạm vang đến tai ta. Ta tươi tỉnh, mở cửa.

Mùi phòng khách sạn quyện với mùi...nước hoa của chị ấy, thật khiến ta cảm thấy dễ chịu. Ta mỉm cười, bỏ giày, bước vào trong.

Tổng Giám đốc đã thay được đồ, là một bộ đồ ngủ đơn giản. Trông thấy ta, chị ấy có một chút xíu ngạc nhiên hiện lên khóe mắt, ngay sau đó liền nở nụ cười.

[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nhất Nhi Tái, Tái Nhi TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ