Chương 36

1.8K 92 3
                                    

Chương 36:

Lương Tô Diệp

Chuyện cũng qua được một tháng. Ta dù thế nào cũng không nên quá căm hận Thế tử. Ta có nghe lời giải thích từ Người, cũng nghe mấy câu từ đại sư huynh kèm thêm thời gian, ta gần như đã không còn quá căm phẫm.

Nhưng chính là, giờ ta chẳng nói với Người nửa lời. Ta thực sự không muốn nói một câu nào với Người hết.

Về nàng, bọn ta vẫn như ba năm trước, thoải mái yêu thương nhau, hoàn toàn không nhắc lại chuyện quá khứ cũng bởi, chẳng ai muốn nhớ lại hết.

Nhưng không đêm nào ta không trách cứ bản thân. Giờ ta muốn có cái "giá như" trở thành hiện thực, nếu là vậy, ta ước mình có thể trở lại khoảnh khắc ba năm trước, khi mà ta đã quyết định chọn cứu Thế tử thay vì chọn bỏ trốn cùng nàng, ta nhất định sẽ chọn nàng thay vì ngu ngốc chọn người kia, khiến nàng khổ sở suốt ba năm trời dài đằng đẵng.

Suy cho cùng, lỗi chính là ở ta mà ra, vì ta mà hại đến nàng.

*

Hôm nay kinh thành nhộn nhịp, ta cùng nàng đi dạo trên phố thì liền có chút khó hiểu. Dường như là rời khỏi đây lâu rồi nên ta bỏ xót gì chăng?

"- Đại thúc, có chuyện gì mà náo nhiệt vậy?"

Ta vớ được một người song song bèn mở lời tò mò. Người này nhìn ta bằng con mắt cứ như ta là người trên trời vậy.

"- Công tử, không biết gì sao? Ba hôm nữa là ngày mừng Hoàng Tôn được hai tuổi đấy!"

.

Dù sao cũng là con nàng!

Ta có không muốn nghĩ đến nhưng... ta vốn là trẻ mồ côi từ nhỏ, ta hiểu cảm giác thiếu mẫu thân là ra sao. Đấy là ta còn không có mẫu thân ở bên từ lâu, nhưng tiểu hài tử kia có mà... như không có, không được nàng yêu thương chút nào, nghĩ đến đúng là rất đáng thương.

Dù sao, mọi thứ đã ổn thỏa, ta không thể trơ mắt nhìn nàng ghẻ lạnh ruột thịt mình, đứa trẻ đó vốn không hề có lỗi. Nghĩ đến đó, ta cảm thấy phải nói gì đó với nàng bởi nghe Á Viên kể rằng, Hoàng Tôn tên gì nàng thậm chí còn không buồn nhớ đến, yến tiệc mừng tuổi Hoàng Tôn năm ngoái cũng không có tham dự. Như vậy không tốt chút nào.

.

"- Diệp nhi, không định ăn sao?"

Nàng lém lỉnh nhìn ta. Ta vốn đang suy nghĩ thì giật mình, vội vã hé miệng để nàng đút đồ ăn vào miệng giúp.

"- Cẩm nhi... ta có chuyện muốn nói!"

Nàng tròn mắt nhìn ta, nhưng rồi lại nở nụ cười.

"- Được rồi, cho phép nói!"

Chết, giờ nói ra khiến nàng mất hứng... phải làm sao?

Ta mang bộ mặt xám xịt, vẫn băn khoăn không biết nên mở lời hay không. Nàng vẫn đợi ta... đại khái là bắt đầu từ đâu đây...?

"- Cẩm nhi, ta vốn mồ côi từ nhỏ nên ta... thực sự biết tình mẫu thân quan trọng như nào. Về việc Hoàng Tôn..."

"- Đủ rồi!"

[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nhất Nhi Tái, Tái Nhi TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ