Chương 59

1.6K 97 1
                                    

Chương 59:

Châu Thẩm Yên

"Vậy là cuối cùng... Kha Ánh Cẩm lại tự vẫn... thật sự... không thể tin nổi...."

Ta bừng tỉnh, lập tức ngồi bật dậy.

Tiếng máy móc, mùi kháng sinh trong bệnh viện, đống dây dợ loằng ngoằng đeo lên người ta... thực là khiến ta kinh hãi.

Ta mất mấy giây để nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh, càng thêm kinh hãi khi biết người ngồi đối diện, đang tròn xoe mắt nhìn mình là ai.

- T...Tổng...

- NGỒI YÊN Ở ĐÂY!

Tổng Giám đốc La hô lớn rồi lập tức lao ra ngoài. Chị ấy là Tổng Giám đốc, đương nhiên một lời ra lệnh là ta phải nghe rồi, huống hồ mệnh lệnh này lại lớn tiếng đến vậy.

Chưa đầy mười giây sau, bác sĩ bước vào cùng với chị ấy.

. . .

"Hm?"

Sau khi kiểm tra cho ta xong, bác sĩ mang vẻ khá hoang mang hướng đến ta. Ta không nghĩ là tin xấu vì cảm thấy mình rất khỏe mạnh, lại còn có chút sảng khoái.

- Bác sĩ, sao rồi!?

Cái làm ta ngạc nhiên là... sao Tổng Giám đốc lại mang vẻ mặt lo lắng thậm chí hơn cả chính người bệnh – là ta – vậy?

- Ho...hoàn toàn ổn định rồi thưa cô La!

Ta khẽ nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của chị ấy.

- Tốt quá, cảm ơn bác sĩ. Vậy về việc...

Họ cùng nhau ra ngoài trước, bỏ mặc ta vẫn ngơ ngác ngồi ở đây.

Ta liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngẫm nghĩ chừng ba phút gì đó rồi lập tức hốt hoảng.

"Rõ ràng...là mùa nóng mà... sao lại...."

Giờ ta cũng mới nhớ lại trang phục của Tổng Giám đốc, rất ấm áp là đằng khác. Ta ngó nghiêng xung quanh, lập tức lục lọi kí ức.

"Mình bị Tổng Giám đốc trách cứ...rồi chạy ra ngoài... rồi... đúng rồi... cái xe ô tô chết tiệt đó..."

"Bị tai nạn!?"

Ta mặt nghệt ra. Đúng, rõ ràng ta bị tai nạn giao thông khi cố băng sang đường. Như vậy thì đúng là mấy cái thứ kì quái mà sinh động đến kinh hãi kia thực sự là do ta mơ mà thôi...nhưng câu hỏi trong đầu ta lúc này là... "mình nằm đây bao lâu rồi?".

. . .

Cạch

- Tiểu Yên!!!

Ta đưa cái nhìn sang. Run rẩy, ta lập tức ôm chặt lấy nhị vị phụ huynh. Rõ ràng với ta chỉ như ngày hôm qua, vậy mà sao cảm xúc mong nhớ đến điên dại này lại xuất hiện kia chứ?

Mẹ ta mếu máo ngắm nghía kĩ gương mặt ta, cha ta chỉ đứng nhìn nhưng ta biết, ông cũng khóc.

- Tiểu Yên... con thật biết cách khiến bọn ta khổ sở mà...!

Mẹ ta tiều tụy đi rất nhiều. Ta đau lòng, nắm lấy bàn tay bà.

- Mẹ, con... thực ra là như nào?

[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nhất Nhi Tái, Tái Nhi TamWhere stories live. Discover now