Chương 72

1.5K 92 1
                                    

Chương 72:

Đã lâu rồi ta không có cảm giác run bần bật khi ngồi... uống nước với một ai đó. Giờ ta chính xác là mặt tái mét, dù xung quanh không khí khá hài hòa nhưng không rõ vì sao bản thân ta lại vô cùng hỗn loạn.

Sau khi nhận được cuộc gọi của...ba em, ta dù có cuộc họp cũng nhất quyết...bỏ về trước, đơn phương phóng xe thẳng về nhà em.

Ba em nói là "muốn nói chuyện" và kêu ta "đến nhà riêng", tông giọng chín phần là hạ xuống nên ta dám chắc... sẽ không có tin xấu nào đâu, trái lại còn có khả năng là một tin... đáng mở tiệc ăn mừng nhưng khi ngồi đối diện với ba em, với cả gia đình em thì ta lại mang một mớ hỗn loạn, tay thậm chí là run bần bật khi đón cốc nước từ chị Thục Liên.

Thẩm Yên chính là người ra mở cửa cho ta. Nhìn thấy em ta vui muốn rớt nước mắt, định là ôm em vào lòng trong vô thức thì ngay sau đó phát hiện... ba em đứng cạnh. Nụ cười của ta khi đó méo xệch, không biết phải biểu đạt ra sao nên cơ mặt giật liên hồi.

Và từ lúc gặp ba em ở ngoài cửa đến khi ngồi vào bàn nước, ta vẫn giữ trạng thái run rẩy, mặt không dám ngẩng lên mặc dù em ngồi cạnh thỉnh thoảng động viên ta bằng cách... đá chân.

- Tổng Giám đốc La!

Khục...khụ...khụ...

Không sớm không muộn, đúng lúc ta uống nước thì ba em mở lời. Thẩm Yên thấy ta ho loạn thì liền giúp ta lau miệng, ta liếc sang thấy em đang tủm tìm cười. Ta khổ sở, "em cười cái gì đây!?"

- Dạ... Vâng thưa bác!

Ta lễ phép, thậm chí là cúi đầu nữa. Hồi hộp, lo lắng... có phải tranh cử đâu mà ta lại mang cảm giác này kia chứ!?

- Xin lỗi vì cô bận vậy còn kêu cô đến đây!

"Xin...xin lỗi!?"

Ta ngơ ngác ngẩng lên nhìn ba em. Ta hoàn hồn, vội vã xua tay.

- Kh...không ạ, cháu không bận thưa bác! Bác gọi... lúc nào cũng được ạ!

Giờ ta mới dám nhìn sắc mặt ba em. Không phải.... là rất tốt sao... vẻ mặt kia không phải là quá ghét bỏ gì ta... nhưng sao... ta vẫn run như vậy kia chứ!?

- Hm... hôm nay tôi muốn gặp cô trước toàn thể gia đình mình. Đầu tiên, xin lỗi vì ngày đó đã... làm chuyện không đúng với cô! Mang tiếng là người có học, tôi lại hành động như một kẻ vô học, thật mất mặt, đáng trách!

Ba em cúi đầu, ta hoảng hốt, lập tức đứng lên.

- Bác... Hôm đó cháu cũng nói quá lời... cháu... cháu xin lỗi!

Ngẫm lại mấy lời hôm trước "đáp trả" ba em, ta đỏ bừng mặt mũi. Ta dĩ nhiên ăn năn ngay ngày hôm đó nhưng hôm nay lại càng ăn năn hơn.

- Tổng Giám đốc, con ngồi xuống đi!

A... Giọng mẹ em thật nhẹ nhàng mà. Ta hơi ngẩng lên, nhìn nụ cười của mẹ em, lại liếc nhìn dò xét ba em, thấy cái gật nhẹ mới lúng túng ngồi xuống.

- Mình, nói chuyện chính đi!

Mẹ em vỗ nhẹ vai bác trai. Một cái gật nữa từ ba em rồi lập tức nghiêm khắc nhìn ta.

[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nhất Nhi Tái, Tái Nhi TamWhere stories live. Discover now