Chương 13

2.1K 105 6
                                    

Chương 13:

Ta không vội đáp. Vẫn chăm chú nhìn vào những con dấu đáng nguyền rủa trên cổ Tô Diệp. Tại sao lại tồn tại những kẻ không bằng cầm thú đến vậy kia chứ? Một con dấu bỏng đã đủ rồi, vậy mà không dừng lại ở đó, sao bọn chúng còn cầm dao rạch ra con dấu máu?

Căm phẫn là những gì ta cảm thấy lúc này.

Ta giận. Ta chưa bao giờ có suy nghĩ gì về cái xuất thân này, ta chưa bao giờ phân biệt Kim-Tống. Nhưng giờ đây, nhìn những đau đớn kia, ta lại có suy nghĩ hận chính bản thân mình, hận chính mình là người Kim.

Chính quý tộc Kim đã gây ra chuyện này cho Tô Diệp.

Ta run run, đưa tay lên.

Đầu ngón tay ta chạm đến tấm mặt nạ, ta mắt đỏ ngàu nhưng tuyệt nhiên không rơi lệ. Mím môi, tự tay ta sẽ gỡ bỏ mặt nạ.

Một đường sẹo dài chạy dọc nửa gương mặt, con chữ "Thập Tam" nằm trên mặt Tô Diệp cũng được "điêu khắc tinh xảo" bằn đường dao sắc.

Giờ ta chính xác nhìn kĩ gương mặt Tô Diệp. Một rung động mạnh, nam nhân trước mắt ta sao có thể đẹp đẽ như vậy?

Tô Diệp khác hẳn với bản tính lạnh lùng, luôn nói những câu mang ý hiểu sự đời, gương mặt hắn toát lên vẻ hồn nhiên ngây ngô đến lạ.

Một lần nhìn, mãi mãi không muốn dứt ra.

Vừa lạ vừa... quen. Ta bất giác nghĩ, mình đã thấy gương mặt này ở đâu đó rồi!

Hoặc cũng có thể ta nhầm!

Ta chăm chú soi xét toàn bộ. Đôi mắt hắn thực sự rất đẹp, long mày lá liễu, sống mũi cao vút, thẳng tắp. Tô Diệp so với Thế tử có phần đẹp hơn hẳn một bậc. Nếu như không vì những vết sẹo kia, ta dám khẳng định, không nam nhân nào đẹp hơn nam nhân trước mặt ta.

Đó là ta đánh giá theo cái nhìn của người khác, còn với ta, kể cả vết sẹo kia có thêm nhiều nữa trên gương mặt thì Lương Tô Diệp trong mắt ta vẫn mãi là mỹ nam số một thiên hạ.

Con người này từ phẩm chất đến vẻ đẹp, mọi thứ đều hoàn hảo.

Soi xét lại bản thân, ngược lại, ta tự hỏi, liệu ta có xứng đáng với hắn?

"- Đưa cho ta!"

Tô Diệp lộ rõ vẻ xấu hổ, vội vã đưa tay, hắn là muốn đoạt mặt nạ trong tay ta.

Ta ngừng ngắm nhìn hắn, hoàn hồn, ta lập tức đưa mặt nạ ra phía sau lưng mình, không cho hắn toại nguyện.

"- Cô..."

Tô Diệp lột mặt nạ ra thì ta có thể nắm được mọi biểu cảm của hắn. Hắn lúng túng khiến ta rất buồn cười. Tô Diệp lúc này chính xác là Tô Diệp ta ngóng chờ - một Tô Diệp mang biểu cảm khác ngoài lạnh lùng.

"- Đừng nháo!"

Ta mỉm cười, đưa tay lên. Đầu ngón tay ta nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo trên gương mặt tuyệt mỹ kia, đưa xuống dọc một đường.

Tô Diệp bất động, hắn hình như đã cứng họng mất rồi.

Ta tiếp tục đưa đầu ngón tay đến con chữ bên cạnh. Đường sẹo rất lớn, chắc chắn ngày đó mũi dao đưa rất sâu.

[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nhất Nhi Tái, Tái Nhi TamWhere stories live. Discover now