Chương 19

1.9K 107 4
                                    

Chương 19:

Á Viên mắt long lanh nhìn ta, một chút rung rinh trong đó.

Ta biết chứ, làm sao nói dứt khoát là có thể buông bỏ dễ dàng. Đã si mê một ai, nếu nói dứt bỏ là không đau lòng thì hoàn toàn là nói dối.

Á Viên khi đó đã trải qua những cung bậc gì, bản thân ta cũng nắm sơ qua.

Nhưng có lẽ, thời gian thực sự có thể làm mờ đi mọi thứ. Nhắc đến chuyện này trước ta, hôm nay Á Viên thực sự tươi tắn và thực tâm chúc phúc cho ta. Ta như vậy chỉ còn gật đầu "đáp ứng", chứ còn có thể nói câu nào?

"- Ân, ta sẽ như vậy, em chớ lo lắng!"

*

Có bóng người thấp thỏm ở cửa phòng ta cũng được nửa canh giờ.

Ta vốn thừa biết là ai, nhưng vẫn tỏ vẻ giận dỗi, quyết để hắn đợi thêm một chút cho bõ tức.

Nếu không phải vì có cơn gió mạnh thổi vào phòng thì có lẽ Tô Diệp đầu gỗ kia sẽ bị ta bắt đứng ngoài đến nửa đêm rồi.

Lo lắng hắn nhiễm lạnh, ta húng hắng ho mấy cái rồi, truyền, cho hắn vào phòng.

Tô Diệp thấy ta mở lời thì mừng rỡ, vội vàng đẩy cửa bước vào.

Ta luôn hài lòng với Tô Diệp trước mặt. Hắn nghe lời ta, nếu là ở riêng, chỉ có hai người nhất nhất sẽ tháo bỏ mặt nạ và băng cổ.

Coi như cũng ngoan ngoãn.

Tô Diệp rõ ràng gần đây rất thích nịnh nọt, bằng chứng là vừa vào phòng đã bước đến phía sau ta và... bóp vai giúp ta.

Ta thì như bà hoàng rồi, không ý kiến, chỉ hưởng mà thôi.

Mắt ta hơi nhắm, thầm khen cái tên đầu gỗ này cũng "mát tay" quá ấy chứ. Xoa chỗ nào liền đúng huyệt đạo chỗ đó, mỏi mệt cũng dần tan biến đều đều.

"- Cẩm nhi, đỡ mỏi chưa?"

Giọng mười phần thì mười một phần là sủng nịnh. Ta chẳng quen chút nào, trái lại còn tức cười. Ai nha, Lương Tô Diệp như tảng băng cũng có ngày hôm nay sao? Đáng lắm!

"- Bổn cung vẫn vì chuyện ban ngày mà cả nghĩ!"

Ta lại giọng mỉa mai Tô Diệp. Hắn chẳng những không cố vớt vát, trái lại còn cả gan hàm hồ.

"- Cẩm nhi, hôm nay ta có đi xem Hoàng thượng tuyển thêm Phi tần..."

Ta tức giận mở to hai mắt, quay phắt người lại, nhéo tai cái tên không biết trái phải kia tức khắc.

Tô Diệp hốt hoảng chỉ biết kêu Á á, cũng không dám bắt ta bỏ tay ra.

"- Lương thị vệ, ưng ý nữ tử nào có thể nói một tiếng. Bổn cung thân là Thế tử phi sẽ lo hôn sự cho ngươi đàng hoàng. Hà cớ gì phải quăng cái nhìn thèm thuồng với nữ nhân của Hoàng thượng kia chứ!?"

Rõ ràng là ta kích bác Tô Diệp. Vả lại cũng đá xéo hắn một chút, rằng ta chính là Thế tử phi của hắn, chính là vợ của Thế tử điện hạ lúc này.

"- Ai nói ta thèm thuồng đám nữ nhân đó? Mà... nàng mau hạ tay, tai ta sắp đ...đứt rồi!"

Tô Diệp nhăn nhó. Ta hừ lạnh một tiếng rồi cũng buông tha cho hắn.

[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nhất Nhi Tái, Tái Nhi TamWhere stories live. Discover now