Chương 22

1.7K 98 1
                                    

Chương 22:

Cô ta xem ra cũng chẳng ưa gì ta, biểu cảm, thái độ hướng ta thì rõ ràng quá rồi. Với ta, nếu "nhẹ nhàng" không được thì ta sẽ dùng "biện pháp mạnh hơn".

Trong đầu ta không rõ vì sao lại lóe lên ý tưởng dọa cho cô ta hết vía. Nghĩ là... nói, ta liền bình thản, "nhỏ nhẹ": phía trước có hổ.

Không ngoài dự liệu, cái vẻ mờ mịt của cô ta đúng là khiến ta tức cười. Một câu như vậy, cô ta lập tức đổi ý, cho ta theo cùng.

Chính là, tưởng ta được "yên thân", không ngờ đi theo cô nàng này thôi cũng rất phiền phức.

Cô ta cớ gì lại hỏi về cổ ta, điều này với ta thực sự rất khó nói.

Dĩ nhiên vì vậy ta không thể trả lời.

Nhưng chính là, dường như cô ta giận thì phải. Không những thế còn huých thẳng vào người ta. Ta vốn cũng muốn né khi đó, nhưng tại vì vẫn còn ôm ngạc nhiên nên không kịp phản ứng. Không trả lời thì thôi, cô ta sao phải tức giận?

.

Thế tử thế nào lại kêu ta giúp Kha Ánh Cẩm đả thông kinh mạch. Ta có chút bất mãn, nhưng ta luôn luôn để trong lòng, chẳng bao giờ nói ra hết. Cũng vì vậy mà ngầm mặc định làm theo lời Thế tử.

Ta vốn bản chất khá hòa hợp nhưng lại mang tiếng lạnh lùng... thực ra cũng có nhiều lý do.

Ta là nữ tử, đương nhiên giọng nói cũng là của một nữ tử nên rất hiếm mở lời. Lúc chưa dùng Liệt thanh, ta chính xác như đứa câm, hỏi cũng chỉ gật hoặc lắc, không biểu tình.

Còn nữa, ta ghét phô diễn cảm xúc. Cười nói thực tế chỉ dành cho Sư phụ và sư huynh, vì ta vốn coi họ là gia đình.

Ta nghĩ, nếu ta hoan hỉ, hòa đồng, bản thân sẽ gặp nhiều phiền phức.

À, ta là một người cực ghét phiền phức.

Chính là như thế, thôi thì ta chấp nhận, là một kẻ lạnh lùng, vô cảm trong mắt người khác. Dẫu sao ta biết ta, gia đình hiểu ta là ổn thỏa.

. . .

Ta rõ ràng biết thứ thuốc ta mang lên rất đắng, nhưng nhìn vẻ mặt co rúm lại của cô ta thì lại buồn cười.

Cô ta nói không uống nữa. Như thế là không được, ta còn "có nhiệm vụ" đả thông kinh mạch cho cô ta kia mà. Không dùng thứ thuốc này, không thể êm xuôi.

Ta nghĩ xong liền xuống bếp lấy bát đường lên cho cô ta. Ta cần làm cho xong yêu cầu của Thế tử.

Cô ta thế nào lại một hơi hết sạch bát thuốc ngay sau khi quăng cái nhìn cay nghiệt về ta. Ta nào đâu có.... ta có làm gì sai sao?

Uống xong bát thuốc, cô ta hối hả ngậm ngay thìa đường.

Ta thở dài trong lòng. Tưởng không biết đắng là gì kia chứ?

Hơi mệt, nếu cô ta còn "nhâm nhi" đường nữa thì không biết bao giờ mới xong. Nghĩ vậy nên ta tiến đến, kéo bỏ thìa đường cô ta ngậm trong miệng ra.

[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nhất Nhi Tái, Tái Nhi TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ