Chương 37

1.6K 97 2
                                    

Chương 37:

Ta trong đầu cảm thán vẻ đẹp tuyệt mỹ này rồi ngơ ngác từ lúc nào. Nếu nàng không đứng lên chắc có lẽ ta vẫn còn mơ mộng ở đây mất.

Ta đỏ bừng mặt, tại sao một nam nhân đầu đội trời, chân đạp đất như ta lại như rình mò một nữ nhân đang tắm kia chứ?

Ta từ từ lùi ra rồi rời khỏi nơi này. Trước đó còn tự vả cho mình hai cái thật đau vì tội đáng chết kia.

Đi thật xa và gần như không dám ngoái nhìn lại, gương mặt ta vẫn đỏ bừng và nóng ran. Nếu giờ có người nói ta đổ bệnh khéo ta cũng tin mất.

Ta gặp một tỳ nữ trên đường, vội vã chặn lại.

"- Cô nương, ta có chuyện muốn hỏi!"

"- Ân!?"

"- Hồ nước kia... là như nào?"

Ta vừa nói vừa chỉ về hướng ban nãy ta vừa rời khỏi. Tỳ nữ này khẽ nhăn mày rồi nhìn theo hướng đầu ngón tay ta.

"- Hồ nước?"

"- Phải, có một hồ nước ở hướng đó.... ta vừa đi ra khỏi đó!"

Ta vẫn kiên nhẫn cho đến khi tỳ nữ này "A" lên một tiếng mới hạ tay.

"- Hồ nhỏ đó trước kia mọi người vẫn đến tắm nhưng nhiều năm trước có người chết đuối nên không ai còn dám sử dụng"

"- C...c...chết...đuối!?"

Ta méo mặt.

"- Ân. Có tin đồn..."

Tỳ nữ này nhìn ngang nhìn dọc một lúc rồi nhỏ tiếng đến tai ta một cách rất... nghiêm túc.

"- ... hồ này có ma!"

"- CÁI GÌ????"

Ta hốt hoảng nên hơi lớn tiếng. Tỳ nữ kia gật gật như là khẳng định câu nói của mình.

"- Ma nữ tóc dài thỉnh thoảng lại tắm ở đó. Có người đồn như vậy nhưng không ai dám xác thực. Mà... đại hiệp, người sao vậy?"

"- Hả!?"

Ta giật mình.

"- Mặt người tái mét rồi!"

Tỳ nữ nói xong ta cũng đưa tay lên má. Thậm chí còn có mồ hôi nữa.

"- Này, không phải... người nhìn thấy gì ở đó nhé!"

"- La...làm gì có! Ta t...tiện nên hỏi! Đâu có thấy gì, hahaha"

Ta cố cười. Tỳ nữ kia may mắn không quá làm khó ta.

"- Vậy được rồi, tiểu nữ về ngủ. Đại hiệp, bảo trọng!"

Nói xong thì đi mất.

Ta cũng không dám đứng lại lâu, cũng vội vàng chạy về phòng mình.

Chẳng lẽ... mỹ nhân kia... là ma?

*

Ta cả đêm mất ngủ. Rõ ràng cảnh rất thực, ta hoàn toàn không tin tưởng nàng là ma.

Vì bứt rứt trong lòng như vậy nên... chuyện chính ta muốn làm nhất khi đến Nam Tống, ta cũng không còn hứng thú nữa.

[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nhất Nhi Tái, Tái Nhi TamWhere stories live. Discover now