Chương 11

2.2K 115 5
                                    

Chương 11:

Vài ngày sau Thế tử trở về. Như đám người kia nói, vừa trở về chàng liền đến gặp ta.

Ta cùng chàng có một bữa cơm nhỏ.

Thực tế, ta cũng không muốn dùng chung bữa theo lối "thân mật" như này nữa, nhưng vì... ta có mục đích khác.

Tô Diệp lại biến mất.

Ta nhận ra là ta từ bao giờ đã hình thành thói quen ngóng chờ tin tức của hắn. Ta không dám quá lộ liễu nhưng hễ có ai đó nhắc đến cái tên Lương Tô Diệp là ta hoàn toàn vểnh tai lên mà nghe cho bằng được.

Tình cảm như này, ta rõ là ra sao.

Ta lấy cớ muốn dùng rượu giải sầu, Thế tử có lẽ muốn rõ ta buồn chuyện gì nên mới đồng ý làm "bạn nhậu" của ta.

Chính là, ta "nhậu" đủ nhiều để biết biểu hiện của người sắp "xỉn" là ra sao. Ta là đang giả vờ say xỉn.

Đánh trống lảng chán chê, ta hôm nay quyết sẽ lấy được thông tin của Tô Diệp từ Thế tử.

"- Thế Tử, tiểu nữ luôn có một khúc mắc. Nhiều đêm còn khó ngủ vì chuyện này!"

"- Nàng nói đi!"

"- Thế Tử còn nhớ ngày đó Lương thị vệ đột ngột dừng ngựa làm mọi người kinh hãi?"

"- Đương nhiên!"

"- Quả thực ngày hôm đó không phải do Lương thị vệ bất cẩn, là tại tiểu nữ mà ra"

Thế tử mặt đỏ phừng phừng, ngẩng lên nhìn ta với vẻ khó hiểu.

Ta có cảm giác khá tốt, hôm nay thế nào cũng biết được chút chuyện về kẻ đáng ghét kia. Ta vẫn giả vờ hơi say, tay hơi múa may theo nhịp kể.

"- Ngày đó tiểu nữ đụng vào đoạn vải trên cổ Lương thị vệ. Người đó giật mình mới như vậy!"

Thế tử căng mắt nhìn ta. Ta vẫn giả vờ như không hay biết.

"- Thật tò mò, lần sau nhất định sẽ tháo được nó"

Ta cố ý nói vậy. Và ta đã đoán đúng, Thế Tử chắc chắn sẽ biết gì đó. Bằng chứng là...

"- Tốt nhất nàng không nên tò mò chuyện này"

Thể Tử khẽ nói. Ta nâng mày, vẻ mặt chính xác là một đứa "say xỉn".

"- Nhưng... tiểu nữ muốn biết. Lần tới tiểu nữ sẽ tháo cho bằng được... Cái khăn đó và cả mặt nạ, tiểu nữ cũng muốn tháo. Tò mò làm tiểu nữ rất khó chịu"

Thế tử đột nhiên mang vẻ mặt lo lắng. Không khí im lặng chừng chục giây, ta thấy chàng khẽ thở dài.

"- Nàng không cần làm vậy. Muốn biết có thể hỏi ta mà"

Thực sự đã cắn câu.

Ta vờ như lưỡng lự, rồi lắc đầu.

"- Thể tử sao lại biết chứ? Tiểu nữ sẽ tự tìm hiểu"

"- Ta làm sao không biết? Tô Diệp là người ta rõ trong lòng bàn tay. Nếu nàng muốn biết, ta sẽ cho nàng biết. Chỉ mong nàng không tự tiện động đến mấy thứ đó trên người Tô Diệp là được!"

[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nhất Nhi Tái, Tái Nhi Tamحيث تعيش القصص. اكتشف الآن