Chương 29

1.7K 90 2
                                    

Chương 29:

"- Lời sư phụ giao phó, muội muốn toàn tâm toàn ý hoàn thành. Đại sư huynh, chớ lo lắng!"

Ta hơi cười nhìn đại sư huynh. Đại sư huynh chưa vội đáp, nhăn mày nhìn ta.

"- ... Nói sao cũng thành mâu thuẫn. Ta sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Thành ra như vậy, một phần cũng là do ta bất cẩn"

"- Mà, nói mới nhớ, đại sư huynh, dường như trong Phủ ta..."

"- Ân! Ta biết. Giờ vẫn chưa tìm được manh mối nên hãy cẩn thận hơn. Cụ thể thế nào khi muội khỏe lại sẽ bàn sau"

Cộc cộc

Cạch

"- Thế tử!?"

"- Lương cô nương, thế nào rồi!"

"- Hảo, Người chớ lo lắng!"

Thế tử nhìn thế nào cũng ra một nam nhân đang hối lỗi. Ta cũng đâu có trách cứ gì, sao lại bưng cái bộ mặt này đến đây kia chứ.

Đây là lần thứ hai ta cứu Thế tử. Lần trước, vết thương còn nặng hơn rất nhiều, khi đó ta tưởng như đã mất mạng. Lần này, ta thấy, đâu có đáng để so đo!?

Ta đúng là một nữ tử, nhưng không như bao nữ tử khác toàn thân nhẵn nhụi, thậm chí còn không có cọng lông nào mọc vô duyên, thân thể ta, chỗ nào cũng là sẹo hết.

Nghĩ đến bản thân, ta lại có chút buồn tủi. Nữ phẫn nam trang, từ nhỏ đã vậy, lớn lên cũng vẫn phải như vậy.

Bằng hữu của sư phụ ta có một nữ nhi. Người này cực kì muốn nữ tử mình được sư phụ nhận làm đồ đệ, truyền dạy võ công. Vì đó là một bằng hữu rất thân thiết, nếu đồng ý thì quá gượng ép mà không đồng ý thì phải có lý do hợp hoàn cảnh.

"Không nhận đồ đệ là nữ tử" là những gì sư phụ nói với người bằng hữu lúc đó. Lời nói này mỗi lúc một đồn xa, cả thiên hạ đều biết.

Khi người mang ta về, sợ bằng hữu "gièm pha", sợ giang hồ đồn đại là kẻ nói láo nên người đã "biến" ta thành một "thằng bé".

Đến năm 21 tuổi, ta vẫn mơ ước được một lần là một nữ tử như bao nữ tử khác: ta có thể mặc y phục của nữ nhân, có thể có một ngày nhiều mơ mộng, không cần đụng đao kiếm. Nhưng mọi thứ từ sau độ tuổi đó, ta chẳng còn mong muốn.

Ta hoàn toàn bỏ đi những suy nghĩ viển vông, tập trung vào thực tại: bảo hộ tốt Thế tử với thân phận là nam tử, với thân phận là đồ đệ chính tông của Lương sư phụ.

Thân phận ta, nếu bại lộ, sẽ có rất nhiều biến cố không hay xảy ra với Thế tử. Vậy mới nói, ta là nữ tử - việc này như bí mật trọng đại.

Ta cùng đại sư huynh và Thế tử bàn bạc một chút về lần tập kích vừa diễn ra. Xong xuôi liền "ai về nhà người nấy".

Một lúc sau, nàng gõ cửa, bước vào phòng của ta với nồi cháo nóng hổi.

.

Ta nhăn nhó, cố nuốt nốt thìa cháo cuối cùng. Ta đâu phải heo kia chứ, hết ba tô cháo đầy rồi mà nàng vẫn còn muốn ta ăn thêm.

[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nhất Nhi Tái, Tái Nhi TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ