Chương 51

1.7K 85 6
                                    

Chương 51:

Cao Thiên Huấn

Phụ Vương dành ân huệ cuối cùng đến ta, ta dùng nó để cứu những người vô tội trong Phủ. Rạng sáng nay, ngoại trừ ta vẫn bị giam giữ, tất thảy mọi người đều đã được thả đi. Ít ra, ta cũng cứu được những người này, ta chết cũng sẽ mỉm cười được, thật quá tốt.

Cạch

Ta đưa tầm nhìn lên, một khắc sau, ta sửng sốt khi thấy cửa ngục đã được mở và người mở cánh cửa này không phải ai khác lại chính là Lương cô nương.

Ta kinh hãi, run rẩy đứng lên.

"- Lương..."

"- Thế tử, không còn thời gian, hãy theo ta"

Ta chùn chân.

"- Không được, nếu ta đi..."

Rầm rầm rầm

"- CÓ KẺ ĐỘT NHẬP, CÓ KẺ ĐỘT NHẬP!"

Khụ khụ...

Lương cô nương khẽ ho mấy tiếng, ta mặt tối sầm lại, tức khắc thúc giục.

"- Lương cô nương, cô mau rời khỏi đây. Nếu ta biến mất, không biết bao người vô tội sẽ phải chết thay!"

Lương cô nương phong thái không được tốt, túm chặt lấy vai ta.

"- Những người đó... ta đã chỉ dẫn, sẽ đến nơi an toàn... khụ khụ.... giờ ta cứu Người, Người phải theo ta...!"

Ta sững sờ. Đến cuối cùng... Lương cô nương vẫn liều mạng mình để cứu ta.

"- Vậy... nhờ cả vào cô!"

*.*.*

Kha Ánh Cẩm

Diệp nhi dạo này dường như thiếu ngủ, hốc mắt hơi tối màu nhìn mà chỉ thêm lo lắng. Nếu không phải nàng nói "xuống núi giúp mấy người dưới đó đắp lại đê" thì ta đã "nhốt" nàng ở nhà rồi.

"Hai ngày dám bỏ ta trên núi một mình, khi trở về ta nhất định sẽ trừng phạt thích đáng"

Ta buông lời ca oán trong lòng. Nhưng đúng là chỉ dừng lại ở đó, nếu gặp nàng cũng sẽ chẳng buồn nghĩ tới chuyện trừng phạt nàng.

Hai năm trên núi Vân Tiên này là quãng thời gian hạnh phúc nhất đối với ta. Bọn ta nương tựa vào nhau mà sống, nửa bước cũng không tách rời. Có lẽ lần này là lần xa nhau lâu nhất của bọn ta kể từ đó đến nay.

Nàng hẹn đi ba ngày, vậy mai sẽ trở về, ta cũng nên dọn dẹp lại sửa sang lại mọi thứ, sẽ khiến nàng thoải mái khi về đến nhà.

"Cái đồ ngốc đấy, chắc chắn sẽ rất mệt đây!"

*.*.*

Cao Thiên Huấn

Bọn ta thúc ngựa điên cuồng, đằng sau là cả ngàn quân lính đang đuổi bắt. Chính là, Lương cô nương tỏ ra vô cùng mệt mỏi, gương mặt trắng bệch đến kinh dị.

"- Lương cô nương, cô sao vậy?"

Ta không thể trơ mắt như vậy được nữa liền mở lời. Lương cô nương không đáp, vẫn thúc ngựa song song ta.

[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nhất Nhi Tái, Tái Nhi TamWhere stories live. Discover now