Chương 9

2.2K 122 2
                                    

Chương 9:

Giờ ta nên làm gì?

Ta đã đứng ngắm hắn được chừng mười phút. Ta không thể nói là vì gương mặt hắn đẹp, rõ ràng hắn vẫn mang mặt nạ, nhưng ta cảm thấy, bầu không khí xung quanh hắn thực sự thu hút.

Hắn lúc này không khác một đứa trẻ đang ngon giấc. Trạng thái bây giờ của Tô Diệp như muốn  nói, "lâu lắm rồi mới được ngủ ngon như vậy".

Bị thu hút như này... thực sự không hay.

Ta thở nhẹ, định là sẽ rời đi. Ta không muốn bản thân thêm mâu thuẫn. Ta không ưa Tô Diệp, hắn cũng vậy mà giờ đây ta lại đứng như tượng chỉ để nhìn hắn ngủ. Như vậy ta chẳng khác nào đứa hai lời, hoàn toàn không nên.

Cái chính là, ông trời chẳng thương ta.

Ta muốn rút đi trong "êm đẹp" thì chân lại chạm vào lá khô. Tiếng hơi giòn đó đã phá tan bầu không khí yên ắng.

Tim ta giật thót, run run ngoái lại phía sau.

Ta và Tô Diệp chăm chăm nhìn nhau, hình như hắn cũng đang rất ngạc nhiên, ta đoán thế chứ cái vẻ lạnh lùng của hắn làm gì cho ta dễ dàng nắm bắt cảm xúc chứ!

"- Ta... lạc!"

Hắn chưa hỏi thì ta đã giải thích. Ta chột dạ nên mới hành động như vậy. Nhưng trước vẻ lúng túng của ta thì Tô Diệp cũng chẳng bận tâm là bao.

"- Tiểu thư không dự yến tiệc?"

"- À... dĩ nhiên nhưng... ta không thoải mái nên hóng gió chút"

Tô Diệp nhìn ta. Ta đỏ bừng mặt, ngó nghiêng xung quanh để hắn không nhận ra.

Nhưng hắn tinh như cú, làm sao mà không nhìn ra được chứ.

"- Tiểu thư chắc uống quá chén rồi. Người hóng gió cũng hơi xa yến tiệc"

Không thể hòa hợp nổi.

Hắn lần nữa nói mỉa ta. Ta trừng mắt với hắn, thở mạnh một hơi.

"- Ta không dám phá vỡ không gian của ngươi. Ta lạc, giờ ta trở lại"

Ta tức như muốn bốc hỏa, xoay người rời khỏi cái nơi quái quỷ này. Bao nhiêu cái đẹp về nơi này tan sạch khi giọng điệu mỉa mai đáng ghét đó vang đến tai ta.

"- Tiểu thư, tiểu nhân đưa người về!"

Hắn bước dài hơn để bắt kịp ta. Ta ngạc nhiên ngước lên nhìn hắn. Nhưng cơn giận chưa nguôi.

"- Không cần!"

"- Quanh đây sẽ không có người. Nơi đây cũng rất rộng. Tiểu nhân sẽ đưa người về"

"- Ta không dám làm phiền Lương thị vệ. Ta tự về được"

Ta tránh khỏi hắn rồi bước đi. Nhưng đúng là không có ai ở đây thật. Ta đi đến lối rẽ thì liền dừng chân.

Phải... hay trái đây?

Ta lẩm nhẩm, ta không nhớ làm sao mà có thể đi đến nơi kia nữa... lúng túng, ta tự nhiên nhớ đến lời Tô Diệp khi nãy nói.

Giá như ban nãy chịu nhịn một chút rồi để hắn dẫn về thì đâu đến nỗi... giờ mà bước tiếp có khi lạc xa hơn thì coi như xong.

[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nhất Nhi Tái, Tái Nhi TamWhere stories live. Discover now