Chương 45

1.7K 102 6
                                    

Chương 45:

Hạo Dư

Cả Phủ trở nên nháo nhào, tất thảy kinh thành đều loạn lên. Bọn ta như mất hồn, hoàn toàn là tìm kiếm trong vô vọng.

"- Vương gia...!"

"- Chưa thấy sao?"

"- Tiểu nhân vô dụng...!"

Vương gia thở dài. Chăm chú nhìn vào bức thư trên bàn.

Tiểu thư bị bắt giữ, lành ít dữ nhiều, bọn ta đã tìm kiếm gần một ngày trời, đến giờ mà chưa có tung tích tức là cực kì khó khăn.

Vương gia phân phó mấy thứ xong xuôi rồi cho ta lui.

Ta nặng nề, một phần là do chuyện tiểu thư, một phần ít là do... ta đang giam lỏng nàng.

Nàng nghe tin tiểu thư bị bắt cóc liền như mất hồn, một mực muốn ra khỏi phòng. Ta là vì lo cho nàng nên bàn bạc với Lương đại phu, nhất quyết cầm chân nàng lại.

Ta mệt mỏi đến chỗ nàng, chính là vừa bước đến khu này lại ồn ào kì lạ.

"- Có chuyện gì?"

Ta nhăn nhó vớ lấy một tên tay sai, người này mặt tái mét, run lẩy bẩy nhìn ta.

"- Hạo...Hạo...thị vệ... người... người trong phòng... biến mất rồi!"

"- CÁI GÌ?"

Ta quăng tên tay sai xấu số đó sang một bên, lập tức lao vào phòng nàng.

Hoàn toàn là trống rỗng.

"- Tiểu...tiểu nhân...đáng chết...tiểu nhân...."

"- Được bao lâu rồi!"

"- Dạ... tiểu nhân không rõ, ban nãy... có người mang đồ ăn vào thì liền không thấy đâu!"

Tên kia run rẩy quỳ xuống trước ta. Ta thở dài, ngó nhìn xung quanh căn phòng.

Bỏ ra ngoài, ta đương nhiên sẽ đi tìm nàng.

*.*.*

Kha Ánh Cẩm

Ta bị giam giữ gần một ngày trời. Ta vốn bị đánh thuốc mê, mới tỉnh lại nhưng lại ở trong một cái kho hôi hám và chỉ có mình ta ở đây.

Ngoài kia lũ bắt ta đang rôm rả trò chuyện, ta không muốn nghe mấy lời bẩn thỉu đó, chỉ muốn mau tìm cách thoát được khỏi đây mà thôi.

Hôm nay ta ở trong phủ như mọi ngày, sau khi ăn bữa sáng xong không rõ vì sao liền ngủ gục và đến tận bây giờ mới tỉnh dậy. Ta trong mê man cũng nghe thấy tiếng chân ngựa, tiếng cười nói nhưng ta lại chẳng thể tỉnh táo được.

Giờ mới rõ là ta bị bắt cóc. Ta hoảng loạn kiểm tra thân thể, xác định mình khá hảo mới thở nhẹ.

Ta lén lút tiến đến sát cửa kho, từ khe cửa liếc nhìn ra ngoài. Năm nam nhân gương mặt hung tợn đang dùng bữa tối, giọng lè nhè vì say rượu. Ta nhăn mày, lần nữa cố nhìn xem liệu còn cách để thoát khỏi đây hay không vì trong kho này hoàn toàn kín, nếu thoát được cũng chỉ có cách chạy thục mạng ra bằng cửa chính mà thôi.

Cạch rầm rầm

Ông trời không thương ta, đến mức này rồi còn có thứ đổ xuống.

[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nhất Nhi Tái, Tái Nhi TamWhere stories live. Discover now