Chương 24

1.6K 97 1
                                    

Chương 24:

Nữ nhân này xem ra tửu lượng không tầm thường. Nàng uống liên tục nãy giờ đã bốn chén, mà lại còn tỏ ra thích thú thì khiến ta càng thêm bội phục.

Ta từ nhỏ đã không ưa mùi rượu, hiển nhiên không muốn uống luôn. Nguyên nhân là bởi sư phụ ta. Sư phụ ta đặc biệt thích rượu, mỗi lần uống là say khướt, và lần nào lâm vào trạng thái như vậy liền bắt ta luyện công, ngồi thiền, hoặc đọc sách mặc dù lúc đó đã canh ba, canh bốn.

Ta nhiều ngày như vậy đâm ra hơi "hận"... rượu, chứ ta nào đâu dám hận sư phụ kia chứ!?

Đột nhiên nàng muốn ta đổi cách xưng hô, không muốn ta gọi cung kính nữa.

Ta thâm tâm hoàn toàn rạng rỡ vì lời đề bạt này. Dù là vậy, ta vẫn phải ra vẻ khách khí mấy câu.

Nhưng ta vẫn muốn biết lý do nàng muốn vậy.

Muốn biết, ta nhất định sẽ hỏi. Và nàng dường như lúng túng, tay cũng đưa lên rót thêm chén rượu nữa.

Nàng uống khá nhiều nên ta có chút khó chịu. Tự nhiên vươn người tóm lấy chén kia rồi đặt xuống bàn. Ta muốn nàng dừng uống.

Nàng thấy hành động của ta, nghĩ gì đó lại hỏi ta:

"- Ngươi... là nam nhi. Không... uống rượu sao?"

Vì câu nói này, lại chọc đúng chỗ "ngứa", nên ta quyết sẽ "phản bác" lại mấy câu khiến nàng lúng túng. Coi như trả thù.

Nam nhi, gì đây? Ta là nữ nhi đó!

Nàng nói khi vui, buồn, rảnh rỗi thì có thể uống rượu. Ta hơi ngạc nhiên với lý do... mà ta xem như khá buồn cười đó.

Nếu vui vẻ ta sẽ đi dạo quanh phố.

Buồn, ta sẽ ngồi ngắm cảnh mặt hồ tĩnh lặng.

Còn rảnh rỗi... ta đâu có cái thứ đó!

Chính vì ta như vậy, nên ta mới nói, ta sẽ chẳng bao giờ sờ đến rượu nếu lấy đó làm lý do để uống.

Vậy mà nàng ta lại nghĩ gì vậy!?

Sau câu nói đó của ta, Ánh Cẩm tỏ vẻ vô cùng sửng sốt. Nàng hỏi lại ta:

"- Ngươi chưa từng cười sao?"

Ta có chút choáng váng với câu hỏi này. Ta đương nhiên có cười, ta đâu phải vô cảm. Chỉ là, ta không muốn nói về chuyện đó mà thôi. Ta cảm thấy, bộc lộ cảm xúc ra là điều ngu ngốc, và giờ nếu thanh minh thì càng ngu ngốc gấp bội.

Sau khi kiên quyết "cự tuyệt" nàng và không-đáp-lại-gì-hết thì cuối cùng ta cũng đưa nàng về Phủ được.

Nàng xem ra khá "oan ức", mà ta cũng có việc nên cố mà kệ nàng, dù lúc xoay người đi ta cảm thấy khá hối hận mà không rõ vì sao mình phải như vậy!

*

Ta được Hoàng Thượng giao phó trọng trách chỉ đạo xây lại con đập trong mười ngày. Chuyện này đáng lý không phải do ta phụ trách nhưng vì bị Cao Khôn Minh chơi xỏ mà đến nước để một Thị vệ như ta đi. Ta trong lòng ấm ức nhưng không thể làm gì. Cao Khôn Minh khá cao tay, trình một bài tấu khen ta hết mức về công trạng. Thực ra có nhiều chỗ dường như là chẳng đáng kể ra nhưng hắn vẫn đưa vào. Rồi cuối cùng hắn kết luận: phản loạn muốn phá công trình triều đình mọc như cỏ dại, để đảm bảo công trình này hoàn thành không rủi ro, đề xuất cho Thị vệ Lương Tô Diệp giám sát.

[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nhất Nhi Tái, Tái Nhi TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ