Chương 73

1.6K 85 1
                                    

Chương 73:

Khụ khụ...

Ta khẽ nhăn mày nhưng cuối cùng vẫn phải lấy nước đưa cho chị ấy. Vì ta đã hỏi như vậy, nếu không thành khẩn sẽ có cái nhìn không tốt từ ba mẹ ta. "Tổng Giám đốc, chị "chạy" đằng trời!"

- Phải đó, ba tôi cũng quen nhiều người ở các Tập đoàn lắm, có khi cũng quen biết với gia đình Tổng giám đốc La cũng nên.

"Hoàn hảo!"

Rõ ràng là muốn giấu giếm nhưng chị hai đã mở lời đến mức này... với Tổng giám đốc mà ta yêu, chắc chắn sẽ không quanh co nữa.

Hơn nữa, ánh mắt ba ta đã thay đổi. Đương nhiên là có tò mò nhưng là... mong chờ nhiều hơn thì phải. Ba ta là vậy, luôn muốn tìm đối tượng tốt cho ta. Ba vốn biết Tổng giám đốc là người tốt nhưng cái-mong-chờ kia như muốn nói rằng: "tốt bụng, có việc làm rất ổn định, có thêm gia thế... "đẹp" nữa thì càng tốt" vậy...!

- À... thực ra là...

. . . . .

"Kh...không tin được...!"

Ta chưa bao giờ nghe về nghề nghiệp một ai mà đến mức lạnh sống lưng như bây giờ. Ta... ta thậm chí còn nghĩ mình nghe nhầm, đến khi nhìn vẻ mặt đờ đẫn của người nhà mới biết mình vốn...nghe chính xác hết.

Cái gì... làm một nhân viên trong Tập đoàn chính của La Cửu Phát đã là một kì tích rồi vậy mà... không dám tin rằng ba chính là Chủ tịch Tập đoàn và anh Cảnh Tuấn thì làm Tổng Giám đốc điều hành.

Gượm một chút... vậy vì cớ gì chị ấy...

- Tổng Giám đốc La, sao cô lại chọn một Công ty bé nhỏ để làm việc mà không ở lại Tập đoàn nhà mình?

"Cảm ơn ba, đó là điều con muốn hỏi đó!"

- À... là tại vì cháu muốn biết khả năng của mình ngoài Xã hội! Ban đầu thì là vậy sau đó cháu lại muốn biết mình có khả năng đưa một Công ty nhỏ bé đi lên đến đâu. Cuối cùng là cháu quyết định không về Công ty nữa!

Ta giật mình trước câu trả lời này, tức khắc quay sang nhìn ba.

"Cái....cái gì...?"

*Tiếng cười lớn*

- Tổng giám đốc La, cùng tôi uống một ly!

Lâu rồi không thấy ba cười thoải mái như vậy. Ta ngơ ngác, quay sang nhìn Tổng giám đốc.

- À vâng thưa bác!

Cạch

- Tổng giám đốc La!

Ba ta vẫn cười sau khi uống cạn chén rượu. Tổng giám đốc của ta lúng túng, khúm núm liên hồi.

- D...dạ!?

- Nhất quyết muốn cưới Tiểu Yên sao?

Bọn ta ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nhìn sang ba.

- Vâng! Nhất định phải cưới thưa bác!

Ta bặm môi, lo lắng này... thực khiến người ta phát điên mà.

[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nhất Nhi Tái, Tái Nhi TamWhere stories live. Discover now